Chương 6 : Không gian của Trầm Ngôn

1.9K 162 15
                                    

Kể từ khi hai người Quân Nhã lên xe thì bầu không khí liền im lặng xuống. Trầm Ngôn vừa lái xe vừa nhìn về phía sau đúng ngay chỗ Vũ Băng đang ngồi. Làm cô nàng sợ hãi một phen, Quân Nhã phải an ủi trấn an một lúc lâu mới bình thường lại.

Trầm Yên thấy vậy thì xấu hổ nói:

"Khụ, em trai của tôi hơi quái gở hai người không cần để ý."

Quân Nhã cũng cười nói:

" Không gì, không gì cô học trò nhỏ này của tôi cũng nhát gan, ha ha." quái gở cái con khỉ, rõ ràng em trai cô đang nhắm vào tiểu bảo bối của tôi mà. Đừng tưởng em trai cô là tang thi cao cấp thì hay lắm, tang thi cao cấp thì có quyền ăn hiếp tang thi cấp thấp à.

Trầm Ngôn thu hồi ánh mắt từ người tiểu tang thi chuyển sang Trầm Yên, dị năng hệ băng của cô ấy cũng cấp 1 sơ cấp rồi, cũng nhờ viên tinh thạch của con trăn biến dị kia, sao này phải tìm thêm cho cô ấy hấp thu, thế giới càng lúc càng nguy hiểm rồi.

Trầm Ngôn một bên lái xe một bên vừa nghĩ.

Dị năng của y cũng đã cấp 2 trung cấp, nhắc đến cũng kỳ quái, dị năng của y lên cấp không nhờ tinh thạch mà lại là huyết tinh của kẻ địch, đối thủ càng mạnh thì khi giết hắn dị năng của y liền tăng nhanh, không biết là tốt hay là xấu đây.

Trầm Yên lúc này lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trầm Ngôn :

"Quân Nhã cô trước kia làm giáo viên à?!"

Quân Nhã vừa cười vừa trả lời :

"Không phải, tôi là một thành viên trong tổ nghiên cứu, tiểu Băng là trợ lý của tôi cũng là học trò trước kia tôi từng dạy."

" À." Trầm Yên nghe thế chỉ à một tiếng rồi im lặng.

Trầm Ngôn ngẫm nghĩ mấy từ " thành viên trong tổ nghiên cứu." của Quân Nhã, khóe môi khẽ kéo, dưới chân nhẹ nhấn một cái, chiếc hummer liền như tiễn rời cung lao nhanh đi.

Trên đường đi có mấy con tang thi lãng vãng trên đường đều bị y trực tiếp cắn thành tương thịt. Không biết có phải vì biến thành tang thi hay không mà trình độ huyết tinh của Trầm Ngôn lại cao hơn vài bậc. Còn mấy người Trầm Yên thì sắc mặt hơi tái, nhưng không có hành động gì quá lố, đặc biệt nhất là Trầm Yên tuy nét mặt hơi sợ hãi nhưng cô vẫn ép buộc mình phải thích ứng.

Điều đó cũng làm Trầm Ngôn mỉm cười hài lòng và đương nhiên y chỉ cười trong lòng, bên ngoài vẫn lạnh lẽo như băng.

Trời tối nhóm người Trầm Ngôn liền dừng xe trong ngôi nhà cũng khá là sạch sẽ trong thị trấn, bên ngoài tang thi du lãng khắp nơi, bên trong Trầm Ngôn lại thoải mái lấy ra nguyên liệu nấu ăn rồi giao nhiệm vụ nấu nướng cho hai người Quân, Vũ, bản thân thì kéo Trầm Yên đang há hốc mồm lên lầu dọn phòng ngủ, trước khi đi y còn liếc nhìn Vũ Băng và Quân Nhã đầy cảnh cáo.

Quân Nhã liếc nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn rồi nhìn hai bóng người đang lôi kéo lên lầu kia, khẽ nói:

"Không ngờ y lại là dị năng giả không gian, tiểu Băng chúng ta phải chịu khổ rồi."

Lầm bầm một lúc rồi chuyển sang giả đáng thương, Quân Nhã cúi đầu vào ngực Vũ Băng cọ cọ. Vũ Băng ngây thơ còn vỗ vỗ vai Quân Nhã an ủi.

[BHTT+MẠT THẾ] [NBN] [Hoàn] Chị Ruột Như Thê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ