ix

643 65 32
                                    

lương xuân trường nhận một đường chuyền dài từ văn thanh, chớp lấy cơ hội tự mình ghi bàn mở tỉ số cho trận đấu với hnfc.

mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. vũ văn thanh như bị mê hoặc, đôi mắt gắn chặt trên người anh.

- thằng kia! chú ý vào!- xuân trường gào lên, văn thanh đột nhiên lại mất tập trung khiến đối thủ có cơ hội tấn công.

- mẹ!

buông một tiếng chửi thề, hắn cuồng chân chạy về phá bóng.

xuân trường ở trên sân là một người gần như hoàn toàn khác với xuân trường bình thường. tập trung, lý trí, bình tĩnh, và là một người thủ lĩnh. vũ văn thanh thật sự rất hâm mộ anh, vì hắn sẽ không bao giờ có thể gánh được trách nhiệm lớn đến thế.

trận đấu hòa 1-1, xuân trường nhận khăn từ tay tuấn anh, cười cười nói nói, và điều đó làm cho văn thanh khó chịu.

không nghĩ nhiều, hắn đi đến, dúi chai nước lạnh vào tay xuân trường.

- uống đi.

- à ừ.

nguyễn tuấn anh nhíu mày không hài lòng. chẳng phải đã từ chối rồi sao? vì cớ gì phải thể hiện sự quan tâm đối với xuân trường nữa?

văn thanh tự thuyết phục bản thân mình, rằng đó chỉ là sự quan tâm dành cho một người đồng đội mà thôi.

chỉ như thế mà thôi

- ồ hố con bác hộ!

- mày lại thèm bánh bông lan à?

đỗ duy mạnh cười cười, tuy rằng chào văn thanh nhưng đôi mắt luôn gắn chặt lên người xuân trường, đôi môi tự động nhoẻn lên khi thấy anh đội trưởng vẫy tay với mình. mới gặp hôm qua rồi, nhưng hôm nay gặp lại trên sân, cảm giác hẳn. duy mạnh nhớ cái dáng chạy, cái cách xuân trường ăn mừng bàn thắng biết bao nhiêu.

đôi lúc duy mạnh lại ghen tị với văn thanh, thằng này sao mà tốt số thế, vừa được lớn lên cùng xuân trường, lại còn cùng phòng nữa.

- ê!

- hả?

- nhìn gì nhìn dữ vậy lan?

- kệ tao nha hộ.

- hai đứa mày có thể ngưng trẻ trâu và gọi nhau bằng tên bình thường thay vì tên bố mẹ không?

phạm đức huy một tay câu cổ xuân trường, một tay nắm chặt tay của quang hải đi đến gần. gọi tên phụ huynh có gì hay mà chúng nó cứ thi nhau gọi mãi, đéo hiểu thật sự.

- đau đau! bỏ tao ra thằng chó!

- ờ.

xuân trường lảo đảo mém tí thì ngã, may sao có duy mạnh kéo lại.

đỗ duy mạnh quàng tay qua vai anh, thì thầm vài câu khiến anh cười lớn, và điều đó lại làm cho văn thanh khó chịu.

- tí đi ăn không?

- đi chứ, đi nhậu đi mấy bố.

- đối với cái đứa uống có hai ngụm rưỡi bia mà tiêu diệt hết chục cái nem chua và hai gói bò khô như trường thì đi nhậu chỉ có phá mồi thôi.- tuấn anh cười cười nói, ánh mắt không giấu được dịu dàng nhìn xuân trường.

- nào, sao tuấn anh lại bóc phốt tao như thế!- xuân trường bĩu môi, đôi mắt bé lườm lườm anh bạn thân. khỏi phải nói, đức huy ngứa tay liền cấu mắt anh một cái sương sương gọi là chọc anh rượt nó quanh sân vận động pleiku.

- trường với huy thôi đi. giờ về tắm rửa, hẹn giờ rồi anh em cùng đi.

- ừ.

chỉ chờ có thế, hai đội tập trung lên xe.

trước khi đi, duy mạnh có rỉ vào tai xuân trường cái gì đó mà văn thanh không nghe được, cũng không tiện hỏi.

cái cảm giác nghèn nghẹn, uất ức này chỉ tăng lên chứ không thấy giảm.

[thanh trường] nơi tình mình dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ