xiv

509 45 9
                                    

- cái gì!? xuân trường xuất ngoại!?

- tin hành lang thôi, cũng chưa biết nữa.

công phượng thở dài, tự mình bưng mấy ly nước ra cho cả đám. hiện tại thì chúng nó đang tụ tập ở cp10 ngồi nói chuyện phiếm, chơi bời các thứ.

- nghe ở đâu vậy?- văn thanh lên tiếng hỏi, hắn ở cùng phòng nhưng thông tin còn chậm hơn người khác.

nói mới nhớ, mấy tuần nay anh đội trưởng tâm hồn cứ như treo ngược cành cây, ai hỏi gì cũng phải nói hai lần anh ta mới kịp tiếp thu. chưa kể, tuy rằng chung phòng nhưng xuân trường luôn cố tránh không nhìn mặt hắn, lại còn hay về phòng trễ. anh thường ở lại các phòng khác đến khi nào bị người ta đuổi về để đi ngủ thì mới lẹt quẹt dép về phòng mình. văn thanh biết chứ, hắn nhận ra rằng mình vẫn luôn để tâm đến xuân trường, cứ như là một thói quen vậy.

- anh lương đi ngang qua phòng ban huấn luyện nghe lỏm được đấy, xong bị các thầy thấy nên ôm giày bỏ chạy về kể cho duy nghe nè. đôi heo! hổng ai đi nữa tui dề à nha.- hồng duy đập bài lên bàn, khiến cho văn trường và đức lương mặt mày hơi quạu quọ hết vui vẻ, tự hỏi thằng này ăn cái gì mà số nó hên thế không biết.

- xong nãy nó đem kể ra cho tao, rồi tao kể hết cho mọi người nè. từ từ, tứ quý!- văn toàn đập bài, hồng duy yểu xìu còn hai người kia thì cười như được mùa. tưởng duy hên ai dè còn có người hên hơn duy.

- đúng là thằng mồm rộng có khác. lật bài đi vương ei.- công phượng sau khi bưng nước ra xong cũng nhào vào tụ đánh xì dzách làm cái.

- quắc mẹ rồi! má nãy chia tao ba lá ra 16, đéo biết nên úp hay rút tiếp, xong nó ra lá 6. tao muốn khóc vl!

- rút thử vận may, ai dè xui xỉu há há! em 21!- việt hưng vui vẻ lật bài, sắp kiếm được thêm tí tiền tiêu rồi.

- vl! nãy giờ ăn hơi nhiều rồi đấy! có ăn gian không vậy mậy!?- ngọc quang cáu bẳn, nãy giờ cứ không quắc thì thua, tức anh ách.

- em đây trước giờ hành tẩu giang hồ chỉ dựa vào bản thân mình, ok?

- chơi gì vui thế cả nhà?

xuân trường đẩy cửa bước vào, trông thấy hai cái tụ bài ngồi chắn trước cửa. cũng may là hôm nay quán đóng cửa chỉ phục vụ cho anh em trong câu lạc bộ, chứ mà khách khứa đến chắc cũng không dám bước chân vào.

- vô đánh bài anh ơi.

xuân trường cười cười, đi đến chỗ tuấn anh đang ngồi, chọn đại một tấm lô tô ngồi chờ cho mọi người xong ván này mới chơi cùng. văn thanh đang đợi số 6, thấy anh ngồi đối diện, sát bên người khác lại khó chịu ra mặt. tuấn anh nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, khóe môi nhếch lên một chút, tay phải khoác lên vai anh.

- 7!

- má, tao đợi số 6!

- ủa gì, 7 hả mọi người? kinh! em kinh!- phan thanh hậu bị các anh cấm chơi bài, đành phải nhảy sang chơi lô tô. tuy nhiên, thằng nhỏ lại may mắn đến cùng cực, nãy giờ chơi năm ván nó kinh hết ba ván, nhìn tức mà không làm gì được.- hihi cho em xin năm nghìn mấy anh uiii.

- thằng quỷ!

- éc éc dui dẻ hông quạu quọ nha mấy anh!

thanh hậu ngồi đếm tiền, cười đến xán lạn, chẳng bù cho mấy ông anh của nó tức đỏ mắt.

- nãy giờ nhô thua bao nhiêu rồi?

- chơi năm thua bốn rồi trường ơi.

- đỡ hơn anh thanh, ảnh thua cả năm ván rồi đó anh trường!- thanh hậu chọt mỏ vào cà khịa văn thanh, sau đó nó bị hắn đánh một cách bạo lực vào tay.

coi như hôm nay hắn đen! đen bạc đen cả tình.

- haha lại nào, lần này thằng hậu sẽ thua anh.
______________________

tết đến nơi rồi 🤭🤭

[thanh trường] nơi tình mình dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ