iii

697 67 18
                                    

những ngày còn nhỏ, xuân trường vẫn luôn tâm niệm, rằng văn thanh dù có lớn tồng ngồng, thì nó vẫn là em của anh. vẫn là đứa nhỏ mà anh ra sức bảo vệ.

chăm sóc cho mấy đứa nó đã trở thành thói quen của anh. đến tận bây giờ, khi đã lớn, anh vẫn quen thói càm ràm làm chúng nó đôi lúc phát bực. nhưng mà tụi nó không dám nói, vì tụi nó sợ rằng anh sẽ không quan tâm đến mình nữa, thế thì sẽ buồn lắm.

- đi ra đường nhớ cẩn thận cướp đồ nhé, tao là tao thấy mày hay hớ hênh lắm đó toàn.

- biết rồiii.

- thằng duy nữa, cắm mặt vào điện thoại có ngày hư mắt đấy.

- ồ kê hư mắt. có hư cũng to hơn mắt anh mà.

- thằng phượng ngưng đi làm đầu xoăn chỗ đó đi, mốt tao dẫn đi chỗ khác.

- ờ.

- thằng nhô với thằng vương ngưng tranh nhau cây kem nhé, thích thì tao mua mỗi đứa một cây.

- ai cần ông!

- thằng thanh...

- rồi biết rồi, phải mặc đồ chứ đừng mặc mỗi quần đùi đi ra ngoài vì còn có fan ra vào. nói hoài không thấy mệt à?

- có mệt cũng nói, nói đến không nói được nữa thì thôi.- xuân trường bĩu môi, sau đó lại quay sang nói chuyện với lê văn trường.

hiếm có dịp nghỉ ngơi, cả đám tụ họp lại ở một phòng nói chuyện. nói chán thì mỗi đứa lại thay đồ đi ra ngoài chơi.

- trường chiến không đi chơi à?

- không, ở nhà.

- sao thế?

- thích thế.

- cô đơn thì nói mẹ đi bố!- minh vương vừa nói vừa cười vào mặt anh. nó bám lấy tay tuấn anh thiếu điều muốn như con bạch tuộc mà quấn lấy cả người thằng bạn.

xuân trường bĩu môi, tiếp tục nói chuyện với anh thủ môn cao lớn.

được một lúc thì lê văn trường cũng có hẹn với bạn, anh lại một mình đối diện bốn bức tường. lục tục lật nệm tìm cuốn sổ nhỏ bị giấu đi, xuân trường tìm bút máy, bơm mực. ngay ngắn ngồi trên bàn, anh cặm cụi viết mấy dòng chữ.

anh vẫn giữ thói quen viết nhật ký, như một cách tâm sự, đối mặt với nỗi sợ của bản thân mình, kể cả tâm tư thầm kín kia.

nét mực đen nghiêng nghiêng trên quyển sổ nhỏ, kế bên lại là tấm hình chụp bóng lưng của thằng số mười bảy. xuân trường chống cắm, ánh mắt hiếm lạ dịu dàng, tay chầm chậm chạm lên tấm hình ấy.

tình yêu của tuổi mười bảy yêu dấu, là thứ tình yêu mang màu nắng vàng ươm xuyên qua những tán lá mơn mởn nơi học viện. xuân trường mang theo tình yêu nhỏ của mình, trải qua nửa năm trời yên bình.

cùng nhau ăn ở, cùng nhau đá bóng, cùng nhau thực hiện ước mơ.

và xuân trường khi ấy, vẫn xem văn thanh là cả bầu trời của mình.
_________________

quên mất phải post chap hjhjhj

[thanh trường] nơi tình mình dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ