xiii

534 53 9
                                    

lương xuân trường nghĩ cũng không bao giờ nghĩ, cái ngày mà anh lo sợ lại đến sớm như vậy.

nguyễn công phượng, chàng tiền đạo người nghệ an tài hoa đã đem lại những thành công nhất định cho đội tuyển u19. tuy nhiên, bọn họ không thắng, và tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đó.

anh và thằng bạn trở về câu lạc bộ sau chuỗi ngày mệt mỏi. tuấn anh đứng ở cổng câu lạc bộ đón cả hai, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.

- về nhà rồi.

- ừ, về rồi.

tuấn anh giúp mang hành lý của bọn họ vào trong. giờ đã là nửa đêm, trên đường đi cả ba không ai nói gì, phần không muốn anh em thức dậy, phần vì bọn họ đều mệt đến độ không muốn mở miệng.

nguyễn tuấn anh bị anh xua về phòng trước, bản thân xuân trường thì đưa công phượng đến tận cửa phòng. anh nhìn gương mặt bơ phờ của thằng bạn, trong lòng lại thấy xót xa. trong đám nhóc cùng chơi với nhau từ nhỏ, anh và công phượng là hai người lớn tuổi nhất, kèm theo đó là những trọng trách nặng nề đặt lên vai bọn họ.
những ngày gần đây, công phượng liên tục bị quấy rầy. vì thành tích, vì thất bại, vì cô bạn gái nhiễu sự cũng có. xuân trường biết, cậu bạn của anh đã từng rất yêu cô nàng, và nó cũng chỉ mong cô ấy có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. nhưng đâu phải mình có lòng là người ta sẽ có dạ.

suy cho cùng thì năm nay bọn họ cũng chỉ mới mười chín, đôi mươi, có lẽ là vẫn còn quá trẻ để có thể đối mặt với sóng gió dư luận như thế này.

bọn họ, cũng chỉ là những đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành.

- đáng mà, đúng không?- công phượng lên tiếng hỏi, gần như thở không ra hơi.

- ừ.

tất cả đều xứng đáng.

chỉ cần đám nhóc mà bọn họ luôn yêu thương có thể lớn lên một cách bình an, cho dù là đứng chịu mũi sào, bị phỉ báng, tất cả những điều đó, đều xứng đáng. 

- vào nghỉ đi, vài hôm nữa rồi hẵn về nghệ an.

- ừ, mày cũng thế nhé.

- ngủ ngon.

- ngủ ngon.

***

nguyễn văn toàn giương mắt nhìn lén anh bạn cùng phòng vừa trở về. cái dáng vẻ này, còn đâu là chàng tiền đạo tài hoa với khát khao luôn rực cháy trong ánh mắt. giờ đây trong đôi mắt chỉ còn lại chút tro tàn.

- phượng.

- chưa ngủ?

- chưa, đợi mày. anh tuấn anh bảo hôm nay phượng về.

công phượng gật đầu, anh đi thẳng vào nhà tắm gột rửa những bụi bẩn sau một chuyến đi dài. xong xuôi, anh thả mình lên chiếc giường đơn đã được kéo sát lại với giường của văn toàn.

- mệt không?

- ừ.

văn toàn bật dậy, kéo chăn lên đắp cho anh. gia lai đêm lạnh, nằm lâu sẽ bị cảm.

***

lương xuân trường đứng trước cửa phòng, dù rất mệt nhưng anh chưa muốn vào vội. không hiểu sao.

chạm nhẹ tay lên cánh cửa sắt đã có đôi chỗ hoen gỉ, anh bật khóc, đầu tựa lên tay. trở về gia lai là trở về nhà, chính là cái cảm giác được bảo bọc, chở che. là nơi những nỗi niềm có thể được bày tỏ một cách tự nhiên nhất.

lương xuân trường không phải thần, không phải thánh mà không biết buồn. anh thấu hiểu nỗi buồn của cả thế gian, chỉ muốn bằng mọi cách cướp đi những khổ đau giáng xuống người anh em của mình.

cửa đột ngột mở ra, anh mất đà ngã về phía trước. vũ văn thanh nhanh chóng ôm lại, cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhất. hắn biết anh đã về rồi, đơn giản vì văn thanh đã đi đi lại lại trong phòng suốt.

hắn gần như muốn phóng ra mở cửa khi nghe được tiếng bước chân xuân trường xen lẫn trong tiếng mưa rơi. và khi hắn tựa lưng lên cửa lại nghe được người bên ngoài đang nấc nhè nhẹ, văn thanh nắm chặt tay để kiềm chế lại những cảm xúc hỗn loạn bên trong con người mình.

- về rồi sao không vào?

- à…

- ướt cả rồi kìa. đi vào tắm mau kẻo bệnh.

văn thanh quăng quần áo vào lòng anh rồi nhanh chóng đẩy anh đi vào phòng tắm. bàn tay đặt lên trái tim đang loạn nhịp, nhủ lòng rằng đó chỉ là bất ngờ vì xuân trường bị ngã thôi.

- xong rồi.

- ừ.

- sao giường tao lại thành kế giường mày rồi?

- tao kéo đấy. mày ngủ toàn tung chăn, nằm gần tao còn kéo lại cho dễ.

về đã mệt, nghe xong câu này lương xuân trường thật muốn trực tiếp ngất xỉu luôn cho đỡ đau đầu. cả một năm cố gắng, anh vẫn chưa hết yêu văn thanh. làm gì có chuyện mà có thể ngừng yêu một thằng chó ngày nào cũng gọi tên mình, còn bày vẽ săn sóc nữa chứ.

hắn đẩy anh nằm xuống, nói hoài mệt quá chẳng buồn nói nữa. xuân trường mệt mỏi nhắm mắt kệ văn thanh muốn làm gì thì làm. người ta bảo liều thuốc phục hồi tốt nhất là giấc ngủ, đúng không?

chỉ một lúc sau xuân trường đã ngủ mất, văn thanh ghé sát mặt, vụn trộm hôn phớt lên môi anh.
____________________

mọi người đừng hoang mang sớm hê hê, cái gì cũng có lý do của nó cả :3
và ye tớ chỉ lấy cảm hứng thôi nên cũng đừng áp đặt vô chuyện năm đó quá nhé 😂

[thanh trường] nơi tình mình dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ