2

51 7 2
                                    

-Jungkook-ssi ? – Jane lo lắng lên tiếng, Jungkook từ trước đến giờ chưa từng phi lễ với ai nhất là Omega, mà nãy giờ lại nhìn chằm chằm Euna khiến cô bé đỏ hết cả mặt lên.

Jungkook giật mình thoát khỏi suy nghĩ về giấc mơ và đôi mắt sói, nhận ra mình đã thất lễ liền đứng lên làm một động tác tiêu chuẩn của quân đội:

-Tiểu thư Kim, thật thất lễ quá, mắt tôi dạo này lên độ nên nhìn lầm tiểu thư với một người.

-Không có gì - Kim Euna cười cười nói, ngồi xuống bên cạnh Min Yoonji, trong lòng không khỏi rối răm suy nghĩ về ánh mắt lúc nãy của Jungkook: "Anh ta vừa rồi hình như sợ mình, nhưng sao có thể sợ mình được cơ chứ?"

-Anh Jungkook đợt này làm việc nhiều quá rồi, nên nghĩ một chút, đừng có giống anh già nhà em, suốt ngày quanh quẩn với đống tử thi. Nhiều lúc ổng nhìn em, em còn tưởng em đã là xác chết rồi. – Min Yoonji bình thản nói, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Thành công khiến bầu không khí vui vẻ trở lại.

-Nói mới nhớ, anh Yoongi giờ có ở nhà không Yoonji?

-Anh già đang ở viện nghiên cứu.

-Jungkook-ssi, anh lại định đi nữa à? Không phải đã bảo là đi với em mua quần áo sao. – Jane nhìn điệu bộ của Jungkook liền đoán ra được, trong lòng có chút buồn bã nhưng cô không để lộ ra.

Jungkook cất toàn bộ tài liệu nghiên cứu vào trong balo, liền quay sang hôn lên trán Jane một cái, sau đó mỉm cười hối lỗi với cô:

-Anh còn có chuyện cần bàn với tiến sĩ Min, luận án tốt nghiệp ấy mà. Anh sẽ không quên buổi dạ hội đâu, sẽ đến đón em. – Sau đó quay sang nói với Euna và Yoonji – Xin lỗi vì không bồi mấy đứa đi chơi được, lần sau anh sẽ đền.

Mắt Jane hơi ảm đảm xuống khi bóng của Jungkook khuất sau cánh cửa, nhưng rất nhanh cô lại phục hồi dáng vẻ tinh nghịch của mình.

-Jane à, anh Jungkook vừa ngầu vừa đẹp thật đó. – Hai mắt của Euna tỏa sáng – Ước gì vị hôn phu định mệnh của mình cũng tuyệt được như anh ấy.

-So với đẹp trai, tớ càng muốn dùng từ xinh đẹp để tả anh ấy hơn. – Min Yoonji cười nhẹ nhàng, uống cà phê rồi tham gia vào cuộc nói chuyện.

-Công nhận, anh ấy mà thấp đi khoảng 10 phân, so với Omega liền không khác biệt mấy. – Euna tưởng tượng rồi trả lời. – Tuy da của anh ấy không trắng như chúng ta, nhưng các cậu có để ý không, mũi, đôi má, môi và các đầu ngón tay của anh ấy đều hồng hồng nha, haha... lúc đầu gặp mình liền liên tưởng tới một con thỏ đi. Tóc của anh ấy hình như cũng rất mềm nữa.

-Yah, các cậu dám mô tả về chồng tớ như vậy hả. – Jane lên tiếng chọc hai người còn lại cười khanh khách. – Thật ra, không biết có phải do nước xả vải không chứ người anh ấy có mùi rất dễ chịu lắm, hmm như mùi của đại dương vậy rất thanh mát rất ngọt, làm mình lần đầu gặp cũng tưởng là đi xem mắt với Omega.

Rất nhanh dưới những câu chuyện của hai người bạn, Jane đã quên đi nỗi buồn. Còn nhân vật chính của cậu chuyện của họ thì đã đến được viên nghiên cứu nơi anh trai của Yoonji đang làm việc.

Tại trụ sở IOA* của đế quốc, Jungkook có thân phận cực kì nổi tiếng, không nói về việc cậu là con trai cuả một gia tộc hiển hách mà học lực của cậu tại trường quân đội đế quốc cũng vang rất xa. Nhanh chóng liền tìm được Min Yoongi trong văn phòng.

-Anh!!! – Jungkook vui vẻ lên tiếng, chọc Min Yoongi đang gà gật giật mình ngã khỏi ghế. Jungkook tránh làm cho Min Yoongi giận liền phải nhịn cười đến đau cả bụng.

-Tiểu quỷ kia.- Min Yoongi từ dưới đất đứng dậy, tay vuốt mặt một cái, vì có lẽ do quá trắng nên vệt thâm dưới quầng mắt liền đặc biệt hiện rõ mồn một. Liếc mắt nhìn Jungkook một cái, sau đó quyết tâm không để ý đến Jungkook nữa thẩn thờ đi lại sopha ngủ.

-Nhóc tha cho Yoongi đi, hôm qua nó có ca giải phẫu đặc biệt khó, làm vừa mới xong đấy. – Từ đằng sau Jin đẩy cửa đi vào, thấy Jungkook đang bày mưu đánh thức Yoongi liền lên tiếng giải vây.

-Dạ vâng, vậy em không làm phiền anh ấy nữa, anh Jin giúp em được không? – Jungkook bỏ bàn tay đang bóp mũi Yoongi ra, quay lại cười nói với Jin. – Chỉ mất của anh Jin khoảng 30 phút thôi.

Jin liếc nhìn đồng hồ đeo tay một chút, liền thoải mái đáp ứng Jungkook.

-Thật ra, anh à, dạo này em có những giấc mơ rất lạ. – Jungkook thành thật nói. – Kể từ sau chuyến đi ở bắc bán cầu của hành tinh Norwar về, giấc mơ về tình dục và một đôi mắt sói. – Jungkook có phần quẫn bách nói, thật ra cậu là một Beta cổ hũ lớn lên trong một gia đình Beta gia giáo, không phải chưa từng nghe qua việc làm chuyện đó với một người đàn ông nhưng việc là một Beta cường đại và giáo dục của gia đình. Đối với Jungkook, cậu liền cảm thấy rất hổ thẹn, nhất là khi cậu còn nằm dưới nữa.

-Anh có nghe Yoongi nói em bị ngất trong khu phế tích, khu đó ngày trước hình như là nơi diễn ra "triều cường mạt thế" đợt cuối cùng phải không?

-Vâng, em chẳng nhờ em đã làm những gì vào hôm đó và tại sao lại ngất nữa, anh muốn nhờ anh Jin khơi động máy "Ảo ảnh 3 chiều" để khơi lại kí ức hôm đó, có lẽ những giấc mơ quái lạ của em sẽ kết thúc. – Jungkook thật sự chán ghét cảnh sáng nào tỉnh dậy, eo cậu cũng như sắp gãy như thế, như là vừa làm tình điên cuồng vậy, và tệ hơn là cậu phát hiện mình lại ghê tởm có phản ứng. Quan trọng nhất, cậu sợ sự nguy hiểm vô hình ấy của đôi mắt sói kia và cậu là một con mồi.

-Anh sẽ đưa cho em một ít thuốc, còn máy chỗ bọn anh đang được đế quốc đem vào nhà ngục để thẩm vấn một số tội phạm quan trọng. Anh hy vọng nó có thể giúp em, tuần sau em hãy quay lại nhé. – Jin lại nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười nhẹ nhàng với Jungkook. – Nghe nói tối nay em cùng với tiểu thư nhà Carien đi dạ hội ở phủ nghị sĩ Kim, mau đi chuẩn bị đi, anh cũng phải đánh thức Yoongi dậy để chuẩn bị đây.

-TBC-

------------------------------

*IOA: Institute of Archaeology – viện khảo cổ học.

Toi sẽ thường xuyên chăm chỉ đăng chap để bù cho nhiều tuần sau bởi vì toi sắp vào năm học chính thức rồi. Hy vọng các cậu sẽ góp ý vì đương nhiên là truyện của mình sạn rất nhiều

BROUGHT TO YOU BY LAM NHÃ, MANY LOVE FOR YOU.

| kthxjjk ||abo| Khi nào thì em mới nói em yêu tôi được nhỉWhere stories live. Discover now