Chương 3

19 3 1
                                    

Wattpad: HoaDu_1212

- Tiểu thư không khỏe thì đừng rời khỏi An Lạc phủ.

A Bắc lo lắng nhìn nàng. Trình Giảo Kim tối mặt, nụ cười nguy hiểm càng thêm hiểm nguy:

- Không! Ta nhất định phải đi. Trò hay...mới chỉ bắt đầu thôi!

(...)

Nàng bước vào cổng phủ, chính khí lẫm liệt, xung quanh phát ra hào quang khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Bọn nô tì rì rầm:

- Đại tiểu thư hôm nay có gì đó khác lạ, các ngươi có thấy không?

- Đúng vậy đúng vậy! Bây giờ trông tiểu thư rất có nghĩ khí.

- Xì! Nghĩa khí tới đâu cũng chỉ là người thừa trong cái phủ này thôi.

- Đại tiểu thư cái gì chứ? Cô ta xứng sao?

Đám người buôn dưa lê bán dưa chuột say sưa, đến mức nàng đứng sau lưng lúc nào cũng không hay. Tổng quản đằng hắng một tiếng, bọn họ mới sững sờ nhìn nàng.

Trình Giảo Kim lạnh lùng nhìn họ, đôi mắt lóe lên tia chết chóc:

- Các ngươi rảnh rỗi lắm phải không?

Tổng quản ra đỡ dùm, giọng vẫn có chút hống hách:

- Ấy da! Là bọn họ không tốt, tiểu thư đừng vội nóng giận.

- Ý ngươi là, ta trách sai họ?

Tổng quản ném ánh nhìn khá khinh bỉ:

- Nô tài sao dám trách cứ tiểu thư chứ! Chỉ là đám người này rất tốt, nói ra sự thật.

- Đúng vậy! - Nàng cười khẽ- Sự thật chính là sự thật. A Bắc, em mang dây roi đến đây cho ta.

A Bắc tái mặt:

- Tiểu thư định làm gì?

Trình Giảo Kim khoanh tay trước ngực, hàn khí nổi phừng phừng:

- Thay trời hành đạo! Cho bọn họ biết cái gì gọi là sự thật!

A Bắc vội đi tìm, một lát sau đưa ra sợi dây roi cũ nát. Nàng cầm lên, vụt vài cái trong không khí. Tiếng roi da vút lên, xé tan màn không, xé cả ruột gan bọn người hầu. Vài người run lập cập, có người đã khóc thút thít.

- Tiểu thư! Cô định làm gì?

Tổng quản nào đó dù sợ những vẫn giữ nét mặt không phục. Hừ! Ta có Nhị thiếu gia chống lưng, một người ngoại tộc như cô ta, làm được gì?

Nàng vuốt ve roi da, lạnh lẽo như trời đông:

- Thử xem cây roi này tốt đến bao nhiêu mà đáng giá tận 5 vạn.

Tổng quản rùng mình. Một cây roi mà giá 5 vạn, ông ta không nuốt hết 4 phần của cây roi này rồi.

- Ngươi! Đến đây!

Nàng chỉ vào một nàng hầu, nàng ta bước lên ngay lập tức. Nàng ta quỳ xuống, khóc lóc ỉ ôi:

- Đại tiểu thư! Nô tì sai rồi! Nô tì không nên mạo phạm Đại tiểu thư! Nô tì nhất định sửa sai! Nô tì nhất định sửa sai!

Sát thủ xuyên không báo cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ