Chương 5

14 3 0
                                    

Wattpad: HoaDu_1212

Đại lục Akrt, Hồng Hạc Quốc, năm 345 thời vua Vương Vị.

- Ta không biết ngươi cảm thấy đau thế nào, ta chỉ biết di chứng của vết đạn đó sẽ theo ngươi rất lâu, và có thể bộc phát cơn đau bất cứ lúc nào.

- Thanh Ngưng, có cách nào để giảm được đau đớn mỗi khi cơn đau bộc phát không?

- Tất nhiên là có, chỉ cần uống máu của chính ngươi, ngươi sẽ thoát khỏi được đau đớn. Nhưng cơn đau đó sẽ bộc phát vào ban đêm, còn đau hơn lúc trước gấp mấy lần. Ngươi chịu nổi không?

- Hừ! Nếu không phải Thanh Ngưng ngươi đưa ta nhập vào cái thể xác yếu đuối này, thì ta đã chầu Diêm Vương, đầu thai sớm hơn một chút rồi. Ta, tự biết lúc nào cần cầm cự. Giờ thì thả ta ra được rồi.

Thanh Ngưng - giọng nói bí ẩn thường xuất hiện đó vốn là một vị thần trên Thiên Đình, được Ngọc Hoàng phái xuống giúp tiên tử ngọc nữ Trình Giảo Kim vượt qua đại nạn lần này.

Trình Giảo Kim vốn tiên nữ đầu thai, do bất quy tiên cảnh nên bị lưu đày xuống nhân gian. Bao năm chịu dày vò, Ngọc Hoàng không ngờ tiên nữ này lại sắp chịu một đại nạn, động lòng thương phái Thanh tiên tử xuống giúp đỡ.

Mà nàng ta quá yếu đuối, đương không thể vượt qua đại nạn này, song, ở cùng một thế giới khác, lại gặp sát thủ Trình Giảo Kim chết bất đắc kì tử, phàm hóa vào thể xác nàng ta, giúp nàng ta vượt qua đại nạn. Xong việc, linh hồn của ai trả về người đó, còn linh hồn của sát thủ Trình Giảo Kim sẽ về lại Diêm La, đầu thai qua kiếp mới.

Nếu cô giúp được nàng vượt qua đại nạn, đương nhiên kiếp sau hưởng cuộc sống an lạc.

Bằng không, lưu đày nhân gian, linh hồn lang thang không bao giờ giải thoát.

(...)

- Được rồi. Cảm ơn Thanh Ngưng đã cứu ta một mạng. Không có ngươi, nàng ta đã chết, còn ta trở thành con ma xấu xí rồi.

Lần đau đầu tiên do vết đạn gây ra ập đến quá đột ngột, cô một phần không kịp chuẩn bị tâm lí, một phần do xác thịt của Trình Giảo tiểu thư quá yếu ớt.

- Đi đi! Trở về tập luyện một chút cho khỏe.

- Được. Tạm biệt ngươi vậy.

Bóng dáng nữ nhân trước mặt phai dần, mảng y phục xanh lá tre mờ nhạt như nắng hoàng hôn.

(...)

Nàng lim dim mở mắt, cảm thấy bản thân chưa bao giờ có sức sống mạnh mẽ thế này. Đúng là uống đan dược của thiên giới có khác.

- Tiểu thư tỉnh rồi! Đại tiểu thư tỉnh rồi!

A Bắc mừng rỡ, vội chạy ra ngoài tìm Nhất phẩm phu nhân. Nàng tung chăn ngồi dậy. Con bé này! Đổi lại hôm nay nàng tỉnh dậy không còn chút sức, muốn uống một ít nước cũng không biết con bé này chạy đi đâu.

- Thanh Ngưng! Ta muốn biết ở Đại lục Akrt này dùng gì để khẳng định chỗ đứng của bản thân.

Thanh Ngưng hiện ra, một thân y phục màu trắng nho nhã như nước. Hắn mỉm cười:

Sát thủ xuyên không báo cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ