Chương 4

10 3 0
                                    

Wattpad: HoaDu_1212

- Nhị thiếu gia, người nhất định phải chủ trì công đạo lại cho chúng nô tài!

Tổng quản khóc sướt mướt, hai cánh tay buông thõng gần như gãy rời. Trình Giảo Huân nhìn tình trạng của ông ta, cau mày:

- Thế này là thế nào?

Không đợi ông ta trả lời, một nô tì đã lên tiếng đau khổ:

- Là Đại tiểu thư! Không biết tiểu thư chướng tai gai mắt gì chúng nô tài, vừa vào cổng phủ đã đặt điều, còn đánh chúng nô tài ra thế này.

- Đúng vậy đúng vậy! - Một nô tì khác tiếp lời - Thân là phận tôi tớ, cho dù Đại tiểu thư có ức hiếp thế nào chúng nô tài cũng đành câm mồm mà sống. Nhưng Nhị thiếu gia nhìn xem! Tiểu thư không những mắng chửi, mà còn đánh gãy luôn chân của nô tài. Bây giờ, đám người thấp cổ bé họng này biết thấu ai đây?!

Nàng khẽ ồ lên một tiếng. Thì ra đây chính là "món cá" cực kì "đậm đà" mà những vị tiểu thư không có sự sủng ái phải "nhai" hàng ngày. Bọn người này thật là, rất có mắt nhìn tình thế. Ban nãy, còn nhớ có kẻ đã khóc lóc cầu xin dù nàng mới chỉ cầm cây roi lên mua múa vài đường. Còn nhớ, có kẻ phỉ báng nàng như phỉ báng súc vật. Còn nhớ, có kẻ tụm năm tụm bảy bôi nhọ nàng, còn cố tình nói móc nàng. Còn nhớ...

Mà thôi! Chẳng cần nhớ những thứ cặn bã như thế!

Trình Giảo Huân nghe xong liền nhìn nàng, tia ngạc nhiên loáng thoáng trong mắt. Trình Giảo Kim nổi tiếng đoan trang hiền thục cả kinh thành không ai không biết, thế mà bây giờ lại ra tay đánh người tàn độc thế này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù đánh chết hắn cũng không tin.

Hắn vẫn luôn muốn soi mói nàng. Hắn muốn chức vị Đại thiếu gia của phủ này. Cùng phụ mẫu thì sao chứ? Hắn mới là người giữ trọn dòng máu của gia tộc Trình Giảo, còn nàng, một người ngoại tộc không hơn không kém.

Hắn biết tổng quản cố tình dặm mắm thêm muối. Nàng không có thân phận trong phủ, làm sao dám to tiếng đặt điều cho lũ nô tì, trong khi bọn họ còn có hắn chống lưng?

Nhưng, nếu phụ thân đã không thích nàng ta, thì cứ việc chuyện bé xé ra to, cho nàng ta một trận thích đáng.

Hắn nghiêm mày, giọng trở nên to rõ:

- Đại tỷ! Tỷ có thể cho ta một lời giải thích?!

Giảo Kim nở nụ cười nhạt nhòa, mắt lóe lên tia sắc bén:

- Nếu đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy có nên bỏ quá cho ta chuyện này không?

Hắn xì một hơi rõ dài. Tỷ tỷ ư? Mẫu thân mà không thương ngươi, thì cái tên của ngươi ta cũng phỉ nhổ nhé!

- Tỷ là đang thừa nhận chuyện này?

Nàng không trả lời, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.

Nàng vận y phục xanh lá tre, cài trâm trúc, cánh môi mỏng hồng màu sen mới nhú, đẹp ôn nhuận mặn mà không ai bì kịp.

Nàng cao cao tự đại, khắp mình tỏa ra hào khí, khiến người ta sinh ra một loại kiên dè, nể sợ, lại càng muốn gần, lại càng không dám.

Sát thủ xuyên không báo cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ