Chap 9 : Lần này, hãy để ta bảo vệ ngươi!

3.4K 165 7
                                    

Đêm tối, một mình Lam Vong Cơ điên cuồng chạy xuống Thải Y Trấn để tìm Ngụy Vô Tiện, y đến quán rượu mà hắn hay đến, đến bến đò mà hai người hay du ngoạn, đến từng nơi có kí ức của hai người... Nhưng mãi không tìm thấy bóng hình của hắn. Thời khắc này, tim Lam Vong Cơ tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, y hô hấp vô cùng khó khăn, khuôn mặt băng lãnh ngày nào bây giờ không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt sợ hãi, hốt hoảng, bất lực....

" Ngụy Anh... Ngươi ở đâu... "

" Đúng rồi... Vân Mộng Giang Thị, hắn chắc chắn ở Vân Mộng Giang Thị" Lam Vong Cơ tự nhủ.

Không nhiều lời, Lam Vong Cơ lập tức phi kiếm đến Vân Mộng, y không cần biết bây giờ là khi nào, không cần biết cái gì là quy định, cái gì là giới nghiêm.. Y chỉ biết, bây giờ y phải tìm một người, chỉ khi tìm được hắn, lòng y mới cảm thấy bình yên và thanh thản, hắn là linh hồn y, là tính mạng của y..

Vân Mộng Giang Thị - Liên Hoa Ổ

" Này Lam Vong Cơ, ngươi làm gì thế, nửa đêm xông vào Liên Hoa Ổ của ta ngươi có ý gì đây? " Giang Trừng tức giận mắng.

" Ngụy Anh ở đâu? " Lam Vong Cơ lạnh nhạt hỏi.

" Ngươi thật tức cười, chả phải hắn luôn ở cùng ngươi hay sao? Đến đây làm phiền ta làm gì, mau đi đi! "

" Ngụy Anh ở đâu... " Lam Vong Cơ gằn giọng nhấn mạnh, ánh mắt lạnh băng hướng về Giang Trừng.

Giang Trừng cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng, thế nhưng cũng cố giữ vẻ bình tĩnh mà đáp lại:

" Ta không biết giữa các ngươi có chuyện gì, nhưng ta hoàn toàn không biết hắn ở đâu, ít nhất là không có tại Liên Hoa Ổ "

Mặc kệ lời giải thích của Giang Trừng, Lam Vong Cơ hùng hổ đi xung quanh khắp nơi, lật tung mọi xó xỉnh để tìm Ngụy Vô Tiện, thậm chí là lặn xuống cả hồ sen để tìm hắn.. Thế nhưng, tìm mãi mà không thấy người đâu..

" Ta nói này Lam Nhị công tử, nếu Ngụy Vô Tiện cố ý muốn trốn thì cho dù ngươi có lật tung cả thế gian này cũng tìm không tìm được hắn đâu. Hay là ngươi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, không chừng là hắn chỉ ra ngoài chơi thôi, chơi chán rồi sẽ về nhà tìm ngươi đấy" Giang Trừng nói.

Lam Vong Cơ cau mày, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Giang Trừng, sau đó liền xoay người ngự kiếm bay đi.

Giang Trừng nhìn theo bóng lưng Lam Vong Cơ, mãi một lúc sau, khi Lam Vong Cơ đi khuất thì hắn mới thở phào một hơi.

"Hắn đi rồi, ngươi ra đi "

" Cảm ơn ngươi, Giang sư muội" Đằng sau tán cây, một bóng hắc y nhẹ nhàng phóng xuống.

" Sư muội cái đầu ngươi, có cần ta kêu hắn lại không " Giang Trừng tức giận mắng.

" Thôi.. Thôi... Ta xin lỗi " Hắc y nhân nói.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi thật muốn như thế à " Giang Trừng trầm ngâm.

" Ta ...không còn cách nào khác " Ngụy Vô Tiện đáp.

" Ngươi xem ngươi đi.. Lúc nãy vừa bước đến đây thì bộ dạng nửa chết nửa sống, nếu không phải đúng lúc gặp ta, giúp ngươi đánh tan cái thứ đó, không biết bây giờ ngươi còn đứng ở đây nói nhảm được không! "

【 Đồng Nhân 】Ma Đạo Tổ Sư ( Bi Thương)  - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ