Nhìn tiêu đề, khỏi cần nói nhiều ha =))
-----------------------------------------
Trông thấy Lam Vong Cơ đứng đực ra ngoài cửa, Ngụy Vô Tiện không khỏi mỉm cười, lập tức nhào tới ôm chặt Lam Vong Cơ, cọ cọ vào lồng ngực y
" Lam nhị ca ca... Ta thật nhớ ngươi a."
Ngụy Anh đã về thật rồi ư?Lam Vong Cơ dần dần thức tỉnh, đôi tay nhẹ nhàng nâng lên, ôm chặt ái nhân vào lòng. Động tác của y rất nhẹ, rất nhẹ, cứ như thể sợ sệt người trong lòng chỉ là một ảo ảnh, nếu mạnh tay thì sẽ làm hắn tan biến, vỡ nát mất...
" Ngụy Anh, là ngươi thật sao.. "
" Ừm.. Là ta.. Ta về rồi.. "
" Ngươi về rồi, ngươi sẽ không bỏ rơi ta nữa .. "
" Sẽ không "
"Ta xin lỗi Ngụy Anh, ta không nên lớn tiếng với ngươi, tất cả là lỗi của ta.. Ngươi.. Đừng giận ta.. Đừng bỏ rơi ta.. "
" Ta không giận ngươi, cũng ko bỏ ngươi.. Lam nhị ca ca luôn suy nghĩ cho ta, làm sao ta có thể giận được "
Giọng Lam Vong Cơ run run, mỗi một câu nói ra đều tựa như muốn khóc. Ngụy Vô Tiện thấy thế đành vuốt lưng an ủi y. Thấy Lam Vong Cơ dần bình tâm, Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên, chạm môi mình vào môi Lam Vong Cơ, trao một nụ hôn sâu. Hai người cứ như thế mà triền miên, môi lưỡi không ngừng xâm nhập, ôm nhu mà mãnh liệt như muốn hút đi linh hồn của đối phương. Ngụy Vô Tiện rên nhẹ, gương mặt đỏ ửng, từ góc độ này hắn có thể thấy rõ gương mặt chưa bao phủ uất của Lam Vong Cơ. Bốn cánh môi giao thoa triền miên, mãi cho đến khi cả hai thiếu dưỡng khí thì mới quyến luyến tách ra. Lam Vong Cơ hai tay bế Ngụy Vô Tiện lên, đè hắn xuống giường.
" Ngụy Anh, ngươi lạnh? "
" Vậy thì Lam nhị ca ca hãy sưởi ấm ta đi"
Lam Vong Cơ cau mày, ánh mắt hiện rõ vẻ lắng. Thể trạng Ngụy Vô Tiện bây giờ xanh xao hơn trước rất nhiều, thân nhiệt cũng kém đi, lực đạo cũng trở nên yếu ớt. Trong lòng y dâng lên một trận đau xót, ái nhân của y mấy ngày qua rốt cục đã sống như thế nào dưới từng cơn hành hạ của Lệ khí, hắn có đau đớn không, có mệt mỏi không... Nghĩ đến đây, tim Lam Vong Cơ như thắt lại, tại sao.. Tại sao y lại không ở bên cạnh hắn những lúc như thế, để hắn một mình chống chọi...
Nhận ra sự lo lắng từ ánh mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện luồng tay qua cổ, hướng môi hôn y, giọng phả nhẹ hơi nóng vào vành tai đỏ ửng của Lam Vong Cơ :
" Lam Trạm, đừng lo lắng, ta không sao, chẳng phải ta đang ở đây với ngươi sao.. "
Nhìn vào ánh mắt đầy nhu tình của Ngụy Vô Tiện, trái tim Lam Vong Cơ như muốn phá ngực mà ra. Y nhẹ cúi đầu, gặm chặt đôi môi mỏng manh đang ửng hồng kia. Bàn tay không an phận, mơn trớn khắp mọi ngóc ngách trên người hắn. Du ngoạn đến nơi nhạy cảm, y liền đưa một ngón tay mình vào cúc huyệt đang ẩm ướt vì ái dục tận lực thăm dò. Tại phía trên, nụ hôn lan dần từ môi xuống hõm cổ, bả vai, cắn nhẹ một cái rồi di chuyển xuống hai khỏa anh đào căn tròn, nhẹ nhàng liếm mút. Chịu kích thích từ khắp nơi trên cơ thể, Ngụy Vô Tiện âm ỉ rên rên:
![](https://img.wattpad.com/cover/187539705-288-k717373.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Đồng Nhân 】Ma Đạo Tổ Sư ( Bi Thương) - HOÀN
غموض / إثارةTác giả: Lạc Nhật Thiên Vy Dựa trên nhân vật: Mặc Hương Đồng Khứu Couple : Vong Tiện Thể loại : Cổ đại, Đam Mĩ, ngược, cao H, HE Văn án Hiến xá kỳ hạn đã tận - Tạm biệt ngươi, Lam Trạm! - Ngụy Anh, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, 13 năm ta đã đợi...