Chap 40: Một mất một còn...

434 29 3
                                    

Cánh cửa được mở ra, một dáng thiếu nữ từ từ bước ra, đó là Chou Tzuyu, cô đi lại phía cánh cửa không gian rồi bước qua...

-------------------------------

-" Momo à!!!!! Sao cậu dám ăn bịch bánh đó hả "

-" Mình xin có miếng, làm gì căng "

-" Một miếng của cậu là một bịch luôn, chứ một miếng cái gì !!!!!!"

-" Được rồi "

Momo lấy miếng bánh rồi đưa lên miệng ngậm, chừa ra một nửa bánh...

-" Cậu làm vậy là có ý gì "

Momo chỉ cười...

Mina thừa biết Momo muốn mình làm gì, nhưng thật không thể chấp nhận nỗi cách tính trẻ con của Momo, nhưng cô thích vì đó là Momo, nên những thứ đó đều đáng yêu... Nhưng Myoui cũng đâu phải là loại người dễ dãi, cô vấy lấy cuốn sách trên bàn đập nhẹ lên đầu Momo, và rồi điều đó đã khiến cho ai kia giận dỗi nuốt chửng miếng bánh kia không thương tiếc.

------------------------

Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi đi không chờ đợi một ai, những lời từ bức thư kia ngày một đúng hơn, dạo này Sana và Dahyun cứ cãi cọ suốt... Chẳng ai chịu nhường ai... Thế là họ cạnh mặt nhau.

Người thì sang phòng kia ngủ, người thì nằm phòng này, nhiều lần chính Sana muốn xin lỗi Dahyun, nhưng cô lại bực lên khi nghĩ tới chuyện cãi nhau. Thế là cứ như vậy trôi qua, từ ngày bức thư kia xuất hiện cho đến hiện tại cũng được năm ngày rồi.

.......

Dahyun hôm nay thức sớm hơn Sana, cô VSCN rồi đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Cô nấu hai phần, ăn phần mình xong thì đi ra ngoài. Cô đi đến tiệm cà phê, nơi đây cô rất thích, vì nó là cả tuổi thơ của cô, đang ngồi trong quán nhìn cảnh vật xung quanh thì điện thoại đổ chuông....

-" Alo..."

-" Kim Dahyun!!!! Gần tháng nay, con đi đâu sao không báo một tiếng"

-" Mẹ!!!! À thì con làm việc riêng thôi, con cũng sơ ý quá, quên báo cho gia đình, con xin lỗi... "

-" Ây ya!!!! Xin lỗi gì, ta chỉ giận sao đi ra ngoài mà không nói năng gì với ta thôi. Con bữa nay rảnh không??"

-" Dạ!!!! Bữa nay, con đi học..."

-" Vậy hả!!! Vậy mà ta tính kêu con về ăn bữa cơm gia đình..."

-" Con xin lỗi, do con bận quá..."

-" Haizzzz!!! Con với chả cái, thôi con làm tiếp đi... "

-" Vâng!!!!"

Cúp điện thoại, Dahyun thở dài, quả thật cũng gần cả tháng rồi mà cô không về nhà...

Cô ngồi đó, tay cầm ly Cafe...

..........

Sana bên này, cô thức giấc, đi ra ngoài cô thấy thức ăn được dọn sẵn trên bàn, cô thở dài....

----------------------------------

Dahyun đi đến trường, cô đi lên lớp, cả lớp không một bóng người, giờ này còn sớm nên không có ai cũng phải. Cô đặt cặp xuống rồi đi lên sân thượng...

[ Saida ] CÓ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ