Chap 11 : Hiểu nhầm không đáng có.

437 31 0
                                    


- "Thì là chuyện em l..à ....."

-" Thôi, tôi cõng chị là được chứ gì."

-" Hehe!!! Ngoan vậy có phải tốt hơn không."

Thế là Dahyun cõng Sana đi từ lớp này sang lớp khác. Dahyun, cô như muốn gãy lưng mất rồi, nhưng cái con người kia còn chưa muốn xuống.

Dahyun cõng Sana đi xuống dưới cổng trường, lúc này Sana mới buông tha cho Dahyun, cô phóng xuống làm Dahyun cắm đầu vào cánh cổng của trường. Sana vội chạy lại xem Dahyun có bị làm sao không.

-" Ơ!!! Dahyun, em có sao không???

-" Không sao, chị muốn xuống thì phải nói một tiếng chứ.  "

-" Chị xin lỗi..."

-" Không sao.."

Thế là không tìm được Momo và Mina, Sana và Dahyun đành đi về.

BÊN PHÍA MOMO, MINA  ----

- " Haizz!!!!!! Đúng chán luôn. "

- " Tìm nãy giờ mà chẳng thấy hai người kia đâu."

Momo và Mina thật ra đã ra trước lớp của Sana, nhưng cũng vì trường mới nên cả hai cùng đi tìm Sana và Dahyun và ngược lại....

Thế là cả hai đều ra về.....

Đi đến gần nhà thì Mina thấy cô gái cao hơn cô một chút, người khoác lên bộ áo khoác màu đen trùm kín mặt đang nhìn về phía cô và Momo. Mina vội vàng kéo Momo đi nhanh qua cô gái kì lạ kia....

Momo thắc mắc, tại sao Mina lại kéo cô đi vội vã như vậy...

-" Nè!!!! Mina cậu bị gì vậy, sao lại kéo mình đi nhanh đến vậy..."

-" Thật ra không phải tự nhiên mà mình lại kéo cậu đi nhanh vậy đâu, mà lúc nãy cậu có thấy cô gái kia cứ nhìn chúng ta không.... "

-" Có!!! nhưng mà sao?? "

-" Mình thấy trên tay của cô ta có cầm cây thánh giá."

Nói tới đây, cả hai đều ớn lạnh trong người, bởi vì dòng tộc Ma cà rồng không sợ ánh nắng mặt trời, mà chỉ sợ  :" Tỏi, lửa, nước thánh và thánh giá....."

Nhưng cô gái kia lúc nãy cầm trên tay cây thánh giá như vậy thì bảo sao Momo và Mina không sợ cho được....

Đột nhiên từ phía sau lưng của Momo và Mina có 1 bàn tay đặt lên vai... Cả hai từ từ quay lại, người thì toát mồ hôi, tim đập nhanh, mặt mài xanh lè xanh lét....

-" Hù!!!! Hết hồn chưa."

-" Ủa là Sana và Dahyun đấy là, làm mình lo chết đi được."

-" Lo chuyện gì, mà sao mặt cậu đỗ mồ hôi nhiều vậy....

Mina và Momo kể lại chuyện lúc nãy....

-" Lạ thật!!! Hôm qua mình cũng có gặp một người giống y chang như vậy. Nhưng trên tay của cô ta không có cây thánh giá. "

-" Cậu có chắc là không nhìn thấy cây thánh giá không. "

-" Đương nhiên rồi, nói dối cậu mình được gì chứ."

- " Ủa!!! Mà sao cậu và Dahyun biết bọn mình ở đây mà tìm?? "

- " Là Dahyun, em ấy nói rằng là nếu không thấy ở trường thì chắc có lẽ là các cậu đã và đang đi về nhà rồi. Nên mình mới đi qua nhà cậu và gặp cậu trên đường nè."

-" Dahyun, em ấy thông minh nhở!!?

Mina ngỏ ý khen, cũng phải thôi mà hehehe :)

-" Quây!!! Dù gì thì cũng gần tớ nhà của mình rồi, hay là qua nhà mình chơi chút xíu nhá!!!

-" Ý kiến không tồi!!!"

-" Okay"

4 người bọn họ cùng nhau đến nhà của Momo.

Khi đến nhà của Momo, Mina và Sana chạy ùa vào trong, vì hai người họ biết răng, đây là nhà riêng của Momo, nên quậy banh chành trời đất luôn cũng được.

Khi vào trong nhà, Dahyun như muốn chết đứng khi thấy trên bàn phòng khách có 4 chai máu, 1 cái ly dùng để rót ra uống cũng có máu, nhưng mà nó hình như khô lại rồi thì phải. Ở dưới sàn nhà còn đọng lại vài giọt hay nói cách khác là một vũng máu thì đúng hơn....

Thấy Dahyun đứng yên nhìn vào bàn phòng khách, Momo phần nào cũng hiểu được Dahyun đang nghĩ gì. Cô bèn lên tiếng.

-" À!!! Em đừng ngạc nhiên vậy chứ, em biết Sana là Ma cà rồng thì bọn chị cũng vậy, sao em đứng ngơ người vậy??? "

-" Chị à, em không hề biết là chị cũng là Ma cà rồng."

-" WHAT !!!! Em quen Sana, em biết Sana là ma cà rồng, vậy không lẽ em không biết.... Hay Sana không nói em nghe hả?? "

-" No !!! Chị ấy chưa từng nói. Khoan...
Nếu Unnie là Ma cà rồng thì chị Mina... cũng...

-" Cưng nói đúng rùi đó !!! À chị để chị  đi kiếm Sana và Mina, em cứ tự nhiên nhé."

Nói rồi, Momo bắt đầu đi kiếm hai con người kia.

Pov Dahyun.

" Cái quái gì vậy ! Ba người bọn họ đều là ma cà rồng, chỉ có mình là người bình thường. Lỡ như ba người bọn họ điên điên giờ nào, cắn mình nữa thì sao. "

Momo chạy ra phòng khách vỗ vai Dahyun.

-" Chị kiếm nãy giờ không thấy họ."

-" Chị kiếm ở những đâu."

-" Phòng bếp, sân thượng, ngoài vườn, phòng chơi game.... Mà vẫn không thấy."

-" Phòng ngủ, chị tìm chưa?? "

-" Chưa!!! À!!! Phải rồi ha sao mình lại quên mất phòng ngủ chứ."

-" Vậy mình lên đấy tìm."

-" Okay, đi "

Hai người bước lên phòng, mở cửa phòng ra, đập vào mắt họ là......

Sana nằm đè Mina xuống giường. Và tư thế của họ còn rất ám muội, mặt còn rất gần nhau... Sana hoảng hốt ngồi bật dậy.

-" Không !!! Không phải như vậy đâu. "

-" Hai người mau giải thích cho tôi. "

Momo nói chuyện với tông trầm, khác hẳn thường ngày. Ánh mắt cô gần như không thể kìm nén cơn giận được nữa, tay cô siết chặt thành nấm đấm. Dahyun thì có hơi bất ngờ, nhưng lại là người bình tĩnh nhất, khuôn mặt vẫn lạnh như thường.

-" Thật ra là lúc nãy, mình có đi lấy đầu video game để cùng Mina đi xuống phòng chơi game mà chơi, nhưng mình vô tình vấp ngã về phía Mina, Mina không kịp né, nên mình mới đè Mina ra như vậy... Xin hai người hãy tin mình được không....

Sana hoàn toàn hoảng sợ lúc này. Cô nhìn qua Dahyun, Dahyun vẫn bình tĩnh, nhưng lại nhìn cô với ánh mắt khó tả....

-" Làm sao mà tôi có thể tin đây. "

-" Momo à !!!! Thật sự là không phải như cậu nghĩ, những gì mà Sana nói là thật mà. "

Mina cũng chẳng khá gì Sana cô sợ Momo ghen, tức giận nhất thời vì chuyện hiểu lầm này mà bỏ rơi cô... 

-" Dahyun!!! Xin em hãy tin chị đi được không.. "





[ Saida ] CÓ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ