Chap 8 : Lần đầu ngủ chung và nụ hôn đầu

488 33 1
                                    

3 con người kia đi chơi từ trưa cho tới chiều tối.... Chia tay nhau, nhà ai người nấy về. Sana cũng về nhà mà tắm rửa, bởi cô rất ghét ở bẩn....

Về tới nhà, Sana thấy Ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, vừa xem TV vừa uống máu. Thật chẳng lạ lùng gì đâu, vì lâu lâu Sana vẫn thấy Ba mẹ mình uống máu mà cứ như uống nước lã vậy...

Cô đi chạy nhào đến ôm chằm Mẹ mình mà làm nũng. Mẹ cô cười cái, rồi nhéo nhẹ vào mũi cô.

- Lớn rồi, mà cứ như con nít vậy!!!

- Hihi!!!! Nếu như con là con nít thì con nguyện mãi như vậy. Con muốn được làm bé con nhỏ bé của người mãi thôi...

- Hừ!!! Con muốn làm bé con nhỏ bé của mẹ con, vậy còn Ba, con bỏ Ba rồi à!!!

- Con nào đâu dám, con yêu hai người nhất...

Trò chuyện vui vẻ với nhau được một lúc lâu. Chợt nhớ ra chuyện mình chưa tắm..

- Thôi chết!!!! Dạ, Con xin phép con đi ạ!!!

- Ừ!!!

Sana chạy lên phòng mở cửa, khuôn mặt tái xanh của cô bắt đầu sờ sợ...
Cái cửa phòng nó bị khóa. À !!! Thì ra là lúc trưa cô khóa cửa, nhưng khoan đã CÁI CHÌA KHÓA đâu rồi!!! Cô vội vàng chạy khắp xung quanh những chỗ cô từng đến vào ngày hôm nay...

Trong nhà không có, ngoài sân không có, cô chạy ra ngoài để tìm. Cô cắm đầu mà tìm, đi được một lúc, cô thấy có người con gái cao hơn cô một chút nhưng không nhìn rõ mặt vì cô gái kia có dùng áo choàng đen che khắp thân lẫn mặt. Sana nhìn cô gái kia, và cô gái kia cũng nhìn lại Sana. Có phần hoảng sợ, Sana đi nhanh qua cô gái kì lạ kia, Sana đi đến chỗ công viên đi ngang qua cái cây cô nhìn xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhặt chìa khóa lên và chạy một mạch về nhà. Về tới nhà cô chạy một mạch lên phòng mở cửa ra thì thấy có một con người đang ngồi nhìn gì đó ra cửa sổ và đang quay lưng lại với cô. Cô đi lại vỗ nhẹ lên vai Dahyun. Dahyun cô quay mặt lại, xong lại trở về tư thế lúc ban đầu. Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy. Sana thấy vậy cô cũng có phần lo lắng, cất lời:

- Này!!! Dahyun em ổn chứ???

Không thấy trả lời, Sana có phần bực bội. Cô lập lại lần nữa, Dahyun vẫn như vậy không trả lời, Vâng!! máu Sana đã sôi. Lần thứ ba Sana quay mạnh Dahyun lại hét vào mặt cô.

- Tại sao không trả lời tôi???

- Chị buông tôi ra??

Bốn từ mà Dahyun thốt ra dù không nạt nộ, cũng chẳng tục tĩu, nó nhẹ nhàng, trầm, và có phần lạnh. Sana không nói lời nào. Cô đi vào nhà tắm, Sana tắm lâu lắm có khi 1 tiếng còn chưa chịu ra. 30 phút sau~~~

Cô bước ra và đi lại Dahyun bảo cô đi tắm.

- Dahyun à !!! Em đi tắm rửa đi, không sẽ bẩn lắm đó.

- Đồ đâu tôi tắm???

- Hả!!! À...ừm... thì... A hay là em lấy đồ chị đi.

- Không đời nào

- Vậy em mặc đồ gì cơ chứ???

- Vậy chị thả tôi ra đi, tôi sẽ về nhà lấy đồ rồi tắm.

- Em nghĩ chị ngu sao!! Thả em đi, liệu em có quay về không. Không nói nhiều nữa, đồ chị để trên giường, dù cho không muốn, em cũng phải mặc thôi~~~ .Bye cưng nha!! Chị đi ăn tối đây~~ Moa. --->♡

Sana hôn gió Dahyun, nó làm Dahyun phát ớn, nổi hết cả da gà...

Sana đi xuống phòng bếp. Cô ngồi đó ăn và suy nghĩ cái gì đó...

Sau khi ăn xong, cô đem ít thức ăn lên cho Dahyun... Cô mở cửa bước vào phòng đặt mâm thức ăn lên bàn. Cô quay qua thì thấy Dahyun từ phòng tắm bước ra. Dahyun dùng khăn xoa xoa đầu vì cô mới gội đầu, Sana đưa cho Dahyun cái áo thung trắng dài ngang đùi, quần sọt đen ngắn, tóc của Dahyun hơi rối. Bây giờ Sana ngơ ngác ngắm Dahyun. Dahyun quay qua Sana, chợt tỉnh người Sana quay chỗ khác, rồi leo lên giường đeo tai phone  và cầm điện thoại chơi. Không quên nhắc nhở..

- Đồ ăn chị đem lên rồi đó. Em ăn đi ngon lắm đó. Ăn xong nhớ đánh răng, xong ngủ sớm đó.

- Tôi không đói

- Có thiệt là không đói không đó?? Từ trưa đến giờ em đã ăn gì đâu ?

- Tôi không đói

Miệng Dahyun nói là không chứ thật ra đói muốn chết luôn rồi. Dahyun nhìn đĩa thức ăn. Chẳng kìm lòng nổi nữa cô tiếng lại ăn hết đóng đồ ăn đó.

Xong cô đi ngủ ở trên ghế đang định nhắm mắt thì nghe tiếng con Sóc đấy

- Quây!!!! Em chưa đánh răng ???

- Bàn chải đâu đánh

- Em dùng bàn chải của chị đi

- Never  ( Không bao giờ)

- Em cứng đầu quá đó, vậy em súc nước đi

- Tại sao cứ phải nhắc nhở tôi hoài vậy??

Dahyun đi súc miệng bằng nước, xong cơ lên ghế sofa ngủ. Thì lại có tiếng

- Lên đây ngủ với chị nè

- Không

- Em lên không ???

- Không

Sana thừa biết nếu cứ nói nhẹ nhàng Dahyun sẽ chẳng nghe đâu. Sana hét lớn nói ngôn ngữ ngoài hành tinh, làm Dahyun bật người dậy, khuôn mặt khó coi.

- Chị bị điên à !!! Cần vào bệnh viện không????

- Em không lên đây ngủ với tôi, còn lâu tôi mới cho em ngủ..

Dahyun câm nín đi lên giường. Sana bây giờ quay mặt lại nhìn Dahyun, Sana cười mãi. Dahyun lật người qua bên kia ngủ. Một lúc sau sau khi ngủ nửa tỉnh nữa mê, người của Dahyun lật lại như ban đầu

Đây rồi Sana đã cố thức để chờ tình huống này, Sana chồm dậy hôn nhẹ vào môi Dahyun, làm Dahyun bật ngồi dậy nhìn vào Sana trừng mắt hỏi

- Chị... chị làm gì vậy???

- Không có gì!!! Chỉ là hôn thôi....

- Chị có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không????

- Ơ!!! Đó cũng là nụ hôn đầu của chị mà.

- Ai biểu chị hôn tôi

- Thôi không nói nhiều nữa. Mong là lần sau chúng ta hôn nhau người chủ động sẽ là em....

Sana cứ như vậy mà thản nhiên ngủ.
Còn Dahyun cô tức mà muốn học máu

[ Saida ] CÓ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ