------------------------------------------------------
Loki là một người quyết đoán trong mọi tình huống. Hắn luôn có một cái đầu lạnh. Chỉ là, hắn không nỡ xuống tay khi đang trong vòng tay vững chắc và ấm áp của Thor. Có lẽ chiếc bánh kem ban nãy đã làm hắn nguôi đi phần nào. Hoặc chỉ là mùa đông quá lạnh khiến hắn muốn một thứ gì đó để sưởi ấm. Và cái ôm đó cũng không quá tệ như hắn nghĩ. Dẫu sao thì hắn cũng sẽ không trở về. Nên ôm gã một chút cũng gọi là trêu chọc đi. Gã anh trai hắn vẫn ngu ngốc như ngày nào. Chẳng đề phòng gì cả.
Mà, hắn có chút thắc mắc. Đứa con gái người phàm trần của gã đâu rồi? Cái đứa tên gì mà... Jane Foster? Ừm. Hắn tưởng gã luôn xuống Midgard để gặp cô ta? Vậy gã đến đây làm gì? Tất cả những thắc mắc cứ xoay quanh đầu hắn. Và hắn cực kì ghét điều ấy. Vậy nên, ngay sau khi Thor buông tay ra, trả lại cho Loki bầu không khí, hắn liền thuận tiện hỏi:
- Anh trai của ta.
- Ừ?
- Người con gái Midgard của ngươi đâu rồi? - hắn nở nụ cười mỉa mai.
- Ý em là Jane? Cô ấy ở New York.
- Ồ, ý ta đâu phải như vậy. Ngươi biết rõ mà...
- Anh xuống đây là để đón em. - gã trả lời một cách trân thành.
- E he he... - hắn chỉ cười, không hỏi nữa.
Hai người im lặng. Hắn chẳng buồn nói nữa. Tự biến cho mình mặc một chiếc áo len cổ cao xanh ngọc lục bảo cùng chiếc quần bó đen tuyền. Đứng dậy, đi vào bếp. Thor tự giác ngồi một chỗ. Gã mới không thấy lòng như lửa đốt khi nhìn thấy đôi chân thon của Loki cùng xương quai xanh quyến rũ! Chỉ nghe thấy tiếng lục sục của nồi nước. Một lát sau, hắn đi ra. Như thường ngồi xuống chiếc ghế thân thương. Hắn nhìn Thor, khoác chân. Rồi bất thình lình nói: " Tôi sẽ không trở về Asgard ". Đáp lại hắn là thái độ quạu lên của gã. Gã đứng dậy, nắm lấy hai bả vai của Loki, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn và gằn ra hai chữ: " Tại sao? ". Hắn không trả lời, chỉ gỡ hai tay của gã rồi mở cửa. Thor hiểu và luôn luôn hiểu động tác ấy là gì. Vậy nên, gã chỉ lẳng lặng đi ra ngoài và để lại một câu: " Anh sẽ quay lại ".
------------------------------------------------------
Loki cảm thấy thật sự mệt mỏi. Hắn chỉ nướng cho mình hai cái đùi gà, một bát Salad nhỏ. Tối rồi. Hắn cũng cần cái gì đó để làm ấm bụng. Đơn giản thôi. Và chỉ một lúc, bữa tối nho nhỏ của hắn đã xong. Giờ, hắn lôi ra chiếc laptop, đặt nó lên bàn nhỏ. Ở đây, hắn viết lách và cũng khá thích nó. Hắn cũng thu về được kha khá lợi nhuận và cũng khá nổi tiếng. Câu truyện hắn đang viết là về đề tài kinh dị, có tên " Stalkers " hay dịch nôm na là " Kẻ bám đuôi ".
" Gã im lặng nhìn hắn. Hai người đã hành hạ nhau quá nhiều về cả thể xác và tinh thần. Chỉ vì muốn được thấy hắn, được theo hắn trên mọi ngả đường mà gã đã đến nước đường này. Chỉ là, gã không hiểu. Vì sao lại bất chấp tất cả theo dõi hắn? Vì đâu mà chỉ một ánh mắt hay một tiếng cười của hắn cũng làm gã rung động? Có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ biết. Gã đã bắt cóc hắn, hành hạ hắn rồi nâng niu hắn. Gã đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để đước hắn nhìn lấy một cái. Nhưng giờ là quá đủ rồi. Gã không chịu được nữa. Nỗi đau ấy thấm đẫm trong từng mạch máu, trong xương tủy. Vậy nên, gã quyết định sẽ thả hắn đi. Gã đã đầu thú. Gã quá mệt mỏi rồi. Vì vậy, giờ đây, hắn với gã ở cùng một chỗ... trên tòa. Và gã nhận tất cả những tội lỗi mình gây ra. Đến khi tiếng gõ vang lên đồng thời gã sẽ bị xử tội thì bỗng, hắn lên tiếng. Biện minh cho gã rồi lôi những bằng chứng giả ra để thuyết phục quan tòa. Gã đã bất ngờ. Chỉ biết đứng im một chỗ. Gã không dám tin đây là sự thật. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Và cuối cùng, gã được tự do. Gã lại tiếp tục sống như những người bình thường. Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Cuộc sống cứ êm đềm như thế cho đến khi... Một ngày, gã ngồi trên chiếc sô pha hàng ngày, xem chiếc TV quen thuộc thì bỗng nhiên, một cánh tay quen thuộc xuất hiện, dí chiếc khăn tẩm thuốc mê vào gã và rồi giọng nói khiến gã thổn thức lại vang lên : " Who's stalking now? " cùng điệu cười ghê rợn xuất hiện. Cuốn gã vào màn đêm lạnh lẽo.
THE END "
Hắn đánh nốt dòng chữ cuối. Đặt dấu chấm hết cho tác phẩm của mình. Tự rót một tách trà, hắn gập lại chiếc máy và để nó sang một bên.
------------------------------------------------------
Hắn cảm thấy mình sắp lười chết rồi. Hàng ngày đều trà và sách. Hắn cầm lên chiếc bánh kem trong tủ lạnh. Ăn đêm sẽ thêm béo... ừ thì đói thì phải ăn. Cho một miếng bánh nhỏ vào miệng. Cảm nhận vị kem ngọt từ từ tan trong miệng, hắn thả lỏng người. Cuối cùng cũng kết thúc tác phẩm đầu tay của mình. Lại thêm miếng bánh cùng ngụm trà nhỏ. Vị ngọt và đắng hòa quyện. Có lẽ ngày mai sẽ thử cà phê. Hắn nghĩ. Một đêm thức trắng.
Đi vào phòng tắm, rửa và ngắm nghía khuôn mặt của mình. Ừm, đầy đặn hơn chút. Mùa đông quả thực khiến người ta trở nên lười biếng. Chà... một vòng lặp của ngày và tháng. Hắn nên vận động nhiều hơn chút vào mùa xuân. Cũng sắp đến rồi. Tự nhiên hắn ước mùa đông dài thêm chút.
Từng bông hoa tuyết lại bắt đầu rơi ngoài trời. Một cơn mưa cuối mùa. Rồi mai sẽ là tia nắng nhẹ nhàng của xuân.
____________________________________

BẠN ĐANG ĐỌC
[Only Loki - Thorki] Midgard hay Loki kí sự
Short StoryMột chút sắc màu cuộc sống của Loki trong một năm nghỉ phép ở Midgard a.k.a Trái Đất. Từ xuân sang hạ, sang thu rồi sang đông. Từng chút một, suy nghĩ và tình cảm đổi thay. (Truyện chỉ có trên Wattpad. Hi vọng đừng lấy đi hoặc nếu mang đi mong nhắn...