Midgard, mùa xuân, London và thủy tiên (2)

1.1K 144 10
                                    

---------------------------------------------------------
Chợt tỉnh giấc. Hắn thở hổn hển. Xung quanh bao phủ bởi hoa thủy tiên, một màu trắng thanh nhã. Không hiểu sao, bản thân không chút sức lực. Im lặng hắn nhẹ nhàng thở. Màu trắng ấy đã giúp phần nào thư giãn. Đắm mình giữa hương thơm nhẹ nhàng, dìu dịu của thủy tiên. Bỗng muốn mãi trầm luân nơi đây. Một nơi không bóng người, làm bạn với bóng tối, lặng im mà sống an nhàn. Hắn không cần phải suy nghĩ quá nhiều bởi chẳng còn gì đáng bận tâm. Sống một cách bình phàm. Ha, hắn đáng sao?
Cơn đau đến thật bất ngờ. Những bông thủy tiên tưởng chừng vô hại quấn lấy hắn, xiết chặt. Vùng vẫy, kiệt quệ, cố gắng thở, gào thét... vô vọng. Những nhành hoa mềm dẻo giờ đây xiết lấy cổ, lấy tay chân, lấy eo hắn. Chút phép thuật cũng không thể khơi dậy. Hắn bỗng thấy mệt mỏi. Nhắm mắt lại, thả lỏng người, để mặc những cơn đau đớn dồn đến. Hắn buông xuôi. Đầu ù dần, cơ thể đã gần hết dưỡng khí. Hắn thấy thanh thản, hoài niệm đếm xem mình đáng lẽ đã chết mấy lần. Và rồi, cơ thể ngừng hoạt động.
---------------------------------------------------------
Chợt tỉnh giấc. Hắn thở hổn hển. Không khí, hắn cần không khí. Và hắn giật mình. Vẫn màu trắng ấy, thủy tiên bao trùm lấy hắn, yên lặng cúi đầu xuống. Như nhìn, lại như tiếc thương hắn. Hắn dần ổn định, chờ đợi cơn đau ập đến. Hắn chẳng còn gì đáng tiếc. Chờ đợi và chờ đợi. Hắn mông lung nhìn những cánh hoa mềm mại, trắng muốt. Bỗng rất muốn vuốt lấy nó. Và ngay lập tức, tay hắn cử động, như một điều kì lạ, vuốt ve cánh hoa ấy. "Nó", như một sinh vật sống, dụi dụi vào tay hắn. Chỉ vuốt ve và đợi chờ. Phải chăng lần này sẽ không đau đớn?
Nhưng không. Từ trong sâu thẩm, có giọng nói trầm lắng quen thuộc từ bóng tối cất lên. " Loki... " - nó nói, từng bông thủy tiên ôm chầm lấy hắn. Chấn động, sợ hãi và... đau khổ. Đã bao lâu hắn không được nghe tên của mình? Hắn chẳng còn nhớ. Bàn tay run rẩy, nắm chặt lấy cánh hoa nát tan vì lực tay hắn. Một giọt lệ rơi xuống. Tại sao, tại sao, tại sao... Tại sao khi nghe giọng nói ấy, nơi mềm yếu nhất của hắn lại hung hăng cào cấu hắn? Nó... đau, rất đau, rất khó thở. Giọng nói lại cất lên: " Loki, anh... yêu em... rất yêu em... " - khản đặc, mạnh mẽ mà vô tình đâm xuống lòng hắn. Hắn không muốn nghe. Cho đến giờ... Tại sao, tại sao cảm giác ấy vẫn chưa biến mất? Tại sao, tại sao hắn phải hứng chịu cơn đau ấy một mình? Hắn thật yếu đuối. Nhưng hắn vẫn giữ cơn đau ấy lại, tự mình gặm nhấm, lại tự tổn thương mình. Hắn luôn giấu nó đi. Hắn rất khó mở lòng. Hắn biết đó là sai trái... và cơn đau này, đâm xuống thật sâu. Hắn khó thở. Đau, đau quá. Hắn cảm thấy chất độc của thủy tiên ngấm vào cơ thể. Vẫn vậy, hắn cứng đầu chọn nhắm mắt xuôi tay. Và, lần nữa an nghỉ cùng thảm hoa thủy tiên trắng muốt.
---------------------------------------------------------
Chợt tỉnh giấc. Hắn thở thật nhẹ. Vẫn là thảm hoa thủy tiên ấy. Nhưng, cánh hoa đã héo tàn. Từ trong không trung, từng cánh hoa anh đào thong thả rơi. Màu hồng nhạt của anh đào thay cho cái sắc héo úa của thủy tiên. Hắn lặng im, không động đậy. Tâm lặng, buông xuôi rồi. Trầm ngâm thưởng thức từng cánh hoa anh đào nhỏ nhắn, e ấp rơi xuống người. Hắn không biết tiếp theo là gì đây. Phải chăng lại là cơn đau thấu gan? Cười mỉa mai.
Lập tức, vạt váy dài quen thuộc xuất hiện. Bàn tay thon dài, mềm dẻo nhưng cũng cứng cáp hiện ra, nhẹ chạm vào mặt hắn. Cứng đờ. Người mẹ đáng thương của hắn xuất hiện. Một tay ôm vết thương đang rỉ máu trên bụng, một tay ôm lấy mặt hắn, lau đi vệt nước mắt không biết rơi tự lúc nào của hắn. Khuôn mặt đứng tuổi của bà cười dịu dàng, khẽ hôn lên trán hắn đầy âu yếm, hiền từ nhìn hắn, nói: " Ta mãi mãi tự hào về con... ", rồi từ từ hóa thành từng chùm sáng, tan biến vào không gian. Hắn muốn hét lên. Tại sao? Tại sao nhất định phải là... mẹ? Tại sao phải đâm vào lòng hắn như vậy? Hắn chỉ muốn bình ổn mà sống. Hắn chỉ muốn được công nhận. Phải chăng, hắn không nên xuất hiện? Phải chăng, hắn nên bị bỏ lại và chết rét ở Jotunheim? Phải chăng, phải chăng, hắn không được phép sinh ra? Hắn không biết, chưa từng biết. Cơn đau này... dữ dội và hung tợn, như muốn giết chết hắn. Từng cánh hoa anh đào dần ăn mòn từng lớp da rồi đến thịt và xương hắn. Hắn... đang tự dằn vặt, đang tự cào xé bản thân. Ước chi, hắn đã chết thì sẽ tốt hơn cho cả hắn và những người hắn yêu thương. Trái tim, não bộ của hắn đã chết.
---------------------------------------------------------
Chợt tỉnh giấc. Hắn cười mỉa. Lần này, hắn đang nằm trên chiếc ghế sofa êm ái. Không có bóng tối, không có ảo ảnh, chỉ có bình thủy tiên tươi mới vẫn vươn mình trước mắt. Màu trắng ấy vẫn đẹp, vẫn thanh cao. Chỉ là, màu trắng ấy cũng rất tang tóc. Khẽ thở dài, lấy cho bản thân cốc nước ấm, hắn đứng dậy.
Một buổi sáng mùa xuân. Tràn đầy sức sống. Đáng tiếc, hắn không có hứng thú cảm nhận nó. Nhìn những nhành thủy tiên thanh thoát, hắn chỉ lặng im nghe tiếng tim đập, cảm nhận từng luồng không khí di chuyển trong cơ thể, cố gắng tìm kiếm cảm giác đang sống. Ít nhất thì, hắn vẫn đang thở. Và buổi sáng hôm nay thì dở tệ.
______________________________________

E hèm, có lẽ là hơi muộn nhưng au xin thông báo:
1, Mỗi mùa sẽ có 3 phần.
2, Kết là SE hay HE hay OE là tùy thuộc vào readers.
3, Cốt truyện chuyên về nhẹ nhàng. Spoil chút: mùa đông - cảm xúc chôn vùi, mùa xuân - chớm nở, mùa hè - say đắm, mùa thu - chia li.
4, Truyện sẽ có khoảng 12 chap và hiện tại chưa biết có phiên ngoại hay không, mong mọi người đón đọc.

[Only Loki - Thorki] Midgard hay Loki kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ