----------------------------------------------------------------------
Từng luồng gió nhè nhẹ cuốn đi chút lạnh giá còn sót lại. Làn sương mù dần tan. Mùi thanh mát của cỏ cùng hương hoa nhè nhẹ vương vẩn. Bầy chim líu lo hót trên những cành cây già cỗi. Lá non xanh mơn mởn nhẹ đung đưa. Những áng mây ngàn trắng muốt bồng bềnh, hững hờ trôi. Khoảng trời trong xanh, rộng lớn. Trên đường, người người khoác lên mình những chiếc áo khoác mỏng, tản bộ. Nhộn nhịp. Rộn ràng. Mùa xuân.
Thong thả và thư thái. Ta bước đi trên con đường mùa xuân. Bầu không khí quá đỗi trong lành, làm ta dần quên đi cái lạnh đến thấu xương của mùa đông nơi đây. Đã một thời gian. Cũng không thay đổi quá nhiều. Nhưng, không hiểu sao, ta lại cảm thấy hứng khởi. Phải chăng vì gánh nặng được chút bỏ? Phải chăng nơi đây mang cho ta cảm giác thoải mái? Hay đơn giản vì nơi đây có em ấy? Thật khó để lí giải. Sự ấm áp, tươi vui của mùa xuân London cho ta cảm giác thân thương. Tiếng cười nói của loài người, tiếng hót véo von của loài chim. Màu xanh biếc của thảm cỏ nơi công viên, sắc xanh nhạt của mặt hồ cùng muôn sắc hoa trong những cửa tiệm bên đường. Hòa quyện. Tạo cho nơi đây một khung cảnh bình yên. Phải chăng đây là lí do mà em thích nơi London cổ kính? Nếu vậy, có lẽ, London cũng không quá nhàm chán. Sải bước chân trên con đường quen thuộc. Hình bóng em ẩn hiện trước mắt. Phải nhanh lên, ta tự nhủ.
--------------------------------------------------------------
Dừng bước bên một tiệm hoa. Phải chăng là em, người ta thương đang ở đây? Ngăn cho bản thân không xúc động mà tiến đến. Lẩn mình sau hàng cây xanh, ta nhìn về phía em. Loài hoa kia, thứ hấp dẫn ánh mắt em, thật tươi tắn. Một màu trắng giản dị. Những cánh hoa mềm mại còn đọng nước. Nhỏ nhắn và thanh thoát. Giống như em vậy. Nhìn bàn tay thon dài nhẹ nhàng cầm lên loài hoa trắng muốt tinh khôi, ta thất thần. Loài hoa kia, giống em đến lạ. Đều thật trang nhã, tươi đẹp. Đều thật thanh cao. Ta tự hỏi. Phải chăng loài hoa kia được tạo ra là để tượng trưng cho em? Thật thuần khiết làm sao. Em thoáng nở nụ cười. Rực rỡ và xinh đẹp. Bỗng làm ta ghen tị với bó hoa kia. Nụ cười ấy như gió xuân, làm ta không thể khống chế bản thân.
Lại một lần nữa thất thần. Ta chợt nhận ra em đã đi xa. Bước chân không tự chủ hướng đến tiệm hoa trước mặt. Ông lão chủ tiệm thân thiện nở nụ cười. Ta gật đầu, chào lại. Không một chút thô lỗ như em thường nói. Phải chăng sự thanh lịch của em dần thay đổi ta? Đi đến gần loài hoa trắng muốt. Ta cúi đầu nhìn. " Narcissus " - hoa thủy tiên. Quả là một cái tên thanh lịch. Một mùi hương nhẹ nhàng cuốn lấy ta, mát dịu. Thật đẹp biết bao. Vương vấn. Một chút yêu thích nho nhỏ được gợi lên với thủy tiên. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, bàn tay đã nắm chặt một bó thủy tiên nhỏ, tính tiền và đi ra từ lúc nào. Hương hoa vẫn quanh quẩn. Làm ta phần nào nhớ đến em. Có lẽ chỉ thoáng lướt qua là không đủ. Đôi chân đã cất bước tự bao giờ.
--------------------------------------------------------------------
Em luôn dè dặt trong việc tin tưởng người khác. Nhưng khi còn thơ, em lại tin ta vô điều kiện, coi ta như tất cả mà em có. Mỗi khi nhìn vào mắt đứa trẻ ấy, ta thấy được sự quý mến, kính trọng và tự hào. Vậy mà, ta chính là người đã phá bỏ tất cả. Chẳng cần biết vô tình hay cố ý. Sự tín nhiệm của em bị chính ta vùi lấp. Sự chia rẽ và sự hoài nghi, đố kị giữa hai ta cứ đâm chồi, nảy lộc. Cho đến khi ta chợt nhận ra, nó đã mang em đi mất, để lại một khoảng trống phía sau. Em trở nên thật xa lạ, khiến ta lo lắng, sợ hãi và cả, đau đớn. Ta lo sợ, một ngày kia, người đến và mang cuộc sống xa rời ta phải chăng là em, hay là chính ta sẽ tự kết liễu bản thân trước khi kịp nói với em? Thứ cảm xúc vốn đã xuất hiện từ lâu trong thân xác của một vị thần này liệu có đến được trái tim em trước khi ta gục ngã? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong sự đau xót vô tận đã luôn giày vò ta. Và khi ta chợt nhận ra, em đã ở phía cuối con đường.
Bước chân ta lang thang trên con đường dài miên man, vô định. Để rồi bất ngờ nhận ra điểm dừng chân cuối đã ở ngay trước mắt. Cánh cửa gỗ ấy vẫn luôn đóng chặt. Nhưng không còn mang cái lạnh lẽo của mùa đông. Những chậu cây cảnh trải dài bên bức tường phía trước đã phá đi lớp tuyết dày. Nơi em dừng chân cuối cùng mang chút ấm áp của mùa xuân, khiến cho ta bần thần. Không hề mang một vẻ ngoài cô độc và lạnh lẽo. Trái lại dùng những màu sắc tinh tế và trang trọng, thoải mái làm chủ đạo. Đồng thời mang theo chút nét ương ngạnh và cuốn hút của riêng em. Chắc hẳn, chỉ nơi đây mới có thể làm em thả lỏng, thể hiện những nét đặc sắc riêng biệt mà ta chưa từng thấy. Nó cũng vô tình khiến lòng ta âm ỉ một hồi.
Trịnh trọng tiến lại gần. Căng thẳng giơ tay gõ lên cánh cửa gỗ. Không một tiếng động. Ta thử gõ thêm. Một, hai rồi ba lần. Cánh cửa vẫn im lìm, không nhúc nhích. Phải rồi, em đa nghi như vậy, sao có thể dễ dàng mở cửa cho một người bỗng dưng đến. Vì vậy, không nghĩ nhiều, ta phá cửa đi vào. Bất ngờ thay, hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy xuất hiện. Và khi ta ôm người ấy vào, chiếc dao găm quen thuộc " thân thương " đâm vào thận ta. Cũng đáng.
_________________________________________
Hú hú, ai nhớ tôi không? Đang kiểm tra sấp mặt nè. Mai lại kiểm tra rồi. Đang lết đây. Chúc mọi người sống sót! Chúc tôi thi tốt đê, đi mà... _(;;v ;;_ )

BẠN ĐANG ĐỌC
[Only Loki - Thorki] Midgard hay Loki kí sự
PovídkyMột chút sắc màu cuộc sống của Loki trong một năm nghỉ phép ở Midgard a.k.a Trái Đất. Từ xuân sang hạ, sang thu rồi sang đông. Từng chút một, suy nghĩ và tình cảm đổi thay. (Truyện chỉ có trên Wattpad. Hi vọng đừng lấy đi hoặc nếu mang đi mong nhắn...