Gift: Mùa xuân, năm mới, pháo hoa

329 41 9
                                    

--------------------------------------------------------------------------------

Mùa đông chậm rãi biến mất sau màn sương trắng xóa. Tuyết còn đọng trên con đường dài xác xơ. Gió xuân như ùa về. Mang lại hương hoa ngào ngạt của mùa xuân. Những con đường phủ tuyết trắng xuất hiện bóng người đi lại. Vội vã, nhộn nhịp. Sự tươi mới và những cánh chim trải dài nơi phương trời xa tắp. Phải rồi. Mùa của những bông hoa trắng muốt, thủy tiên - narcissus - em. Mùa xuân, thời khắc giao hòa, vạn vật sinh sôi. Nhưng em, biến mất hay đã hòa mình vào mùa xuân trước khi tôi nhận ra. 

Sóng đôi. Tay nắm tay. Vai chạm vai. Nói cười. Những thứ tưởng chừng quá đỗi thân thuộc. Lại khiến tôi đau đớn. Thời gian chậm rãi trôi. Như dòng nước. Xói mòn trái tim nguội lạnh của tôi. Vụn vỡ. Tan nát. Cuốn đi hình ảnh của em. Chầm chậm, trôi đi. Nụ cười của em. Hơi ấm của em. Và, khuôn mặt em. Cái ôm ấm áp mùa đông. Bàn tay mát lạnh ngày hè. Đôi mắt trong vắt như hồ thu. Tâm hồn như thủy tiên mùa xuân. Hoài niệm. Nhưng đau đớn. Mùa xuân lại tới. Lại thêm đau. Những kỉ niệm ấy nhòa dần. Cùng với sự bồng bột và ngổ ngáo của tôi. Phải chăng tôi luôn muộn màng? Hay đó là sự trừng phạt mà em dành cho tôi? Nếu là vậy thì tôi thật sự rơi xuống nơi tận cùng của ánh sáng rồi. Bởi không có em, phía trước của tôi như hòa vào bóng tối vô tận. Dù cho nhắm mắt lại hay có chạy trốn thì vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn của đau đớn và tuyệt vọng.

Tôi bỗng ghen tị. Ghen tị với những con người đang hạnh phúc ngoài kia. Những sinh vật vẫn còn ánh sáng của cuộc đời. Ghen tị với những thứ mà tôi đã cứu. Những thứ có thể mở to mắt ngắm nhìn ngày mai không chút lo sợ và tuyệt vọng. Ghen tị với bản thân trong quá khứ. Khi mà em vẫn ở bên, mỉm cười thật trong sáng, ngọt ngào ôm lấy tôi. 

Tôi thấy lạc lõng. Một năm mới. Một mùa xuân. Những ánh đèn mờ ảo. Những đóa hoa muôn màu nở rộ. Những chồi non xanh mơn mởn. Tiếng chim hót líu lo trên từng mái nhà, trong những chiếc ổ ấm áp. Dòng người đông đúc mang theo sự vui vẻ len lỏi qua từng kẽ lá, từng luống hoa, qua bầu không khí nhộn nhịp.

------------------------------------------------------------

Một đêm cuối đông. Ánh đèn đường vàng ấm áp. Mùi gà nướng thơm phức. Tiếng tanh tách của ngọn lửa trong lò sưởi. Màu đỏ của rượu vang sóng sánh trên những chiếc ly đẹp đẽ. Luồng khói nhanh nhẹn thoát khỏi ống thông khói. Nhà nhà sum vầy trong sự mong chờ của một năm mới đủ đầy, hạnh phúc. Những ánh đèn màu rực rỡ. Những chiếc áo len đầy sắc màu. Nhộn nhịp và tươi vui. 

Một tiếng chuông. Vang vọng. Tiếng nhạc len lỏi qua từng khu phố. Một bản hòa ca. Tiếng chuông nhà thờ mang theo sự báo hiệu của một năm mới tràn ngập bởi niềm vui và hạnh phúc. Nụ cười đong đầy trên môi mỗi người. Họ hát vang bài ca với sự phấn khởi. Một năm mới. Một mùa xuân mới. Một khởi đầu mới. Những vẫn sẽ có những thứ chẳng đổi thay.

Ngôi nhà quen thuộc. Còn đọng lại những bông tuyết trắng xóa. Mở cánh cửa gỗ, một mùi hương thân thương đến ám ảnh ập vào lòng. Người đàn ông đơn độc hít thật sâu. Phủi chút tuyết còn vương trên vai. Treo mũ và áo lên lên chiếc móc gần đó. Cởi đôi giầy da, đặt thật gọn vào ngăn tủ. Chậm rãi bước chân lên cầu thang. Những việc quen thuộc đã làm quá nhiều lần, dần trở thành thói quen khó bỏ. Những bước đi nặng nề. Với một chút ảo tưởng và ước mong. Nhưng hiện thực luôn phũ phàng. Phía trước mắt gã vẫn là căn phòng trống rỗng với những vật dụng nằm im lặng trong bóng tối. Sẽ chẳng còn ánh sáng ấm áp từ chiếc lò sưởi. Cũng chẳng còn chậu nước ấm áp để sẵn trên bàn. Chẳng thể gặp lại dáng người mảnh khảnh ngồi lặng im trên chiếc ghế bành màu xám, đôi mắt trong như lục bảo chăm chú nhìn những trang giấy dày dặc chữ và chữ mà gã chẳng bao giờ chịu nghiêm túc đọc, bàn tay thon thả nâng tách trà hoa nhài lên, đặt trên đôi môi mỏng nhưng ngọt ngào hơn mật mà chậm rãi nhấp một ngụm, mái tóc xoăn xoăn đen nhánh được vuốt gọn về phía sau mang theo mùi hoa thủy tiên thoang thoảng hay giọng nói tuy có chút kiêu ngạo nhưng lại đong đầy sự yêu thương chỉ dành riêng cho gã.

Chậm chạp đến bên chiếc tủ lạnh. Cầm lấy vài chai rượu. Gã lê bước đến ban công yêu thích của người ấy. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ thân thuộc. Trên bàn trà bỗng xuất hiện con dao găm mà người ấy đã mang theo qua bao tháng năm dài dằng dẵng. Gã chạm nhẹ vào nó. Hình ảnh thân thuộc hiện lên. Gã khẽ mỉm cười. Một nụ cười mang theo mệt mỏi, nhưng cũng đọng lại chút dư âm của hi vọng. Mở một chai rượu, giơ lên trước hình ảnh ấy. Rồi, một tiếng nổ. Pháo hoa. Rực rỡ trên nền trời đen thẳm của một sự khởi đầu. Gã ngắm nhìn thật lâu. Một ngụm. Rồi lại một ngụm. Cái cay nồng của rượu trôi xuống. Đôi mắt xanh như bầu trời Asgard phản chiếu ánh sáng của pháo hoa. Mái tóc dài màu vàng lóe lên những tia sáng cùng với pháo hoa. Thêm một ngụm rượu đắng ngắt trôi xuống cổ họng. Ngắm nhìn pháo hoa ngoài kia. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt. Pháo hoa rực rỡ đêm đông. Như muốn xóa nhòa những đau đớn và tổn thương.

" Chúc mừng năm mới, Loki... "

" Chúc mừng năm mới, Thor! "

-------------------------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới nha các tình yêu của tôi! Năm mới rồi, phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc đó nha! Lì xì rồi đấy nhé!

Happy New Year!!! 0 v0)/ <3

[Only Loki - Thorki] Midgard hay Loki kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ