mười gói mì

2.3K 411 104
                                    

"Sao lại ngủ nữa rồi -"

Kim Taehyung sau khi xem lại mấy mặt hàng đã bán được lưu trên máy tính, kiểm tra lại một lần mấy tờ hóa đơn, xếp gọn gàng lại xấp tiền lẻ trong hộc tủ, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy cậu nhóc kia đang ngủ gục lên sách vở ở phía dãy bàn dành cho khách ngồi lại ăn ở cửa hàng tiện lợi.

"Mì gói à, cậu không thể ngủ ở đây được -"

Kim Taehyung chỉnh lại bảng tên bên ngực trái ngay ngắn, khe khẽ e hèm một tiếng, dự định sẽ tự mình đi đến gọi cậu ấy dậy. Thế nhưng không hiểu vì sao khi đã đứng ngay cạnh bên rồi lại chỉ có thể lặng im ngắm nhìn.

Hai tay cậu ấy đặt trên quyển tập để mở, mặt tựa lên bên trên. Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu khiến tóc mái bông bông đổ qua bên trái, lộ ra vầng trán cao sáng sủa và và một bên má hơi sưng lên. Kim Taehyung không rõ, nhưng có phải hay không đường xương hàm của bất kì cậu trai mới lớn vùng biển cũng đều sắc bén nam tính như vậy, tương phản hoàn toàn với nét trẻ con vẫn còn nồng đượm trong từng ánh mắt cử chỉ. Buổi chiều ngày hôm nay nắng vẫn còn chưa tắt hẳn, từng tia từng tia nương theo tán cây xanh xanh rũ trên mái hiên cửa hàng chiếu vào tấm kính dày ngăn cách trong ngoài, hắt lên gương mặt cậu ấy những vệt vàng lờ mờ mỏng tang. Trên môi cậu ấy còn đọng lại một nụ cười nhàn nhạt.

Em đã ăn mì thật nhiều vào ngày hôm qua nên mặt mới bị sưng sao? Đôi mắt to tròn của em khi nhìn anh và và đường viền khuôn mặt em, liệu rằng anh nên gọi em là một cậu bé hay một chàng trai trưởng thành? Em đang nghĩ gì trong mơ thế, vì sao lại cười đến đuôi mắt cũng cong cong, hay là nói cho anh nghe?

Có thật nhiều những câu hỏi về cậu trai trước mặt chợt quẩn lấy Taehyung lúc này, nhưng mà trái tim nhỏ của chàng hoạ sĩ chẳng cho phép cậu gọi người dậy để mà hỏi những câu từ ngớ ngẩn kia, hay là phá đi một cảnh đẹp trước mắt.

Kim Taehyung là sinh viên ngành mĩ thuật, từ trước đến nay đã đi rất nhiều nơi, vẽ cũng rất nhiều. Những bức tranh của cậu ấy luôn được đánh giá cao, thế nhưng ở đó chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng của con người.

Ngay lúc này đây, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng vẫn hay cầm cọ vô thức vẽ vào giữa không trung những đường nét phác thảo mơ hồ về một người con trai đang say ngủ. Dưới cái nắng mỗi lúc một yếu ớt của ngày tàn dần trôi, những hạt bụi nhỏ li ti vởn lên trong từng chuyển động của không khí đã trở thành cọ vẽ giúp Taehyung lưu lại khung cảnh bình yên trước mắt.

Xa xa là biển xanh gợn sóng, có bầu trời cao xanh và mây trắng lãng đãng trôi, có quả cầu nắng rực đỏ đang dần chạm đến đường phân cách giữa hai khoảng không gian trời và nước. Có con đường xi măng nhỏ hẹp được ngăn cách với bãi cát vàng bên dưới bằng một hàng rào nhỏ rỉ sét, có hàng cây xanh rợp lá trước thềm đang đong đưa theo gió chiều ngân lên đôi ba khúc ca lao xao.

Có rất nhiều những điều đẹp đẽ khiến cho người nghệ sĩ xao động, thế nhưng Kim Taehyung đều cảm thấy không đẹp bằng cảnh tượng trước mắt.

Trái tim của họa sĩ Kim Taehyung, đang xao động vì một người, điều mà từ trước đến nay, chưa từng có.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

guktae // mì gói ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ