hai mươi mốt gói mì

1.7K 318 105
                                    

"Ủa Quỷ lùn, cậu làm gì ở đây?"

Jeon Jeongguk đúng thật là uống bia không quen, tối đó ngồi ở bờ biển về muộn còn bị phụ huynh mắng cho một trận, hình như lại còn nhiễm lạnh, kết quả là ngày hôm sau không dậy nổi. Tuy không đến mức bệnh nặng nằm một chỗ hay chết đi sống lại nhưng dù sao cũng hợp tình hợp lí, rất có dáng dấp của một kẻ... thất tình.

Jeongguk bị bệnh là một lí do hoàn hảo để không cần phải đến lớp, cậu trốn ở nhà một mình hai ngày chỉ để nghĩ mãi về lời người đó nói, tâm trạng phải kể là vừa thẹn vừa giận. Lại nhớ đến chỗ thức ăn cầm về ngày hôm kia vẫn chưa động tới liền lấy ra ăn. Mì ăn liền đều chọn mua những loại ngon nhất mà cậu đã tự mình kiểm nghiệm, thế nhưng làm thế nào vẫn nuốt không trôi, cổ họng nghèn nghẹn khiến cậu phải lấy tay vỗ ngực mấy lần.

Jeongguk nghi hoặc xoay xoay ly mì tìm xem hạn sử dụng, vẫn còn rất lâu mới hết hạn, sau lại đổ lỗi cho nước sôi ở nhà không ngon bằng cửa hàng tiện lợi, hay là ngồi ăn ở nhà không được ngắm biển xanh mây trắng qua một lớp cửa kính. Ngồi ăn ở nhà, không được nhìn một người đứng ở quầy tính tiền.

Đôi khi thức ăn trở nên ngon hơn không phải chỉ đơn thuần do cách vị giác cảm nhận, mà là bởi vì ta thích cảm giác được ăn chúng ở nơi nào. Mà là bởi vì, nó còn gắn với một người nào đó.

Vậy nên Jeongguk quyết định xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu có thể, cậu muốn trở lại những ngày bình thường trước đó, dù chỉ có một mình cậu lén lút ngắm nhìn anh ấy từ xa thôi cũng đủ rồi.

"Jeon bán cá, --" Park Jimin ngạc nhiên nhìn người bạn thân vừa mở cửa bước vào, "Không phải cậu đang bệnh hay sao, đã khỏe hẳn chưa mà ra ngoài? Còn bệnh thì không nên ăn mì đâu –"

"Sao cậu lại ở đây vào giờ này?" Jeon Jeongguk bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ, lại nhìn thấy Jimin không giống như một vị khách đến để mua hàng. Phải, cậu ấy là đang đứng ở quầy tính tiền. "Anh ấy ... ý tớ là Taehyung đâu rồi? Anh ấy đâu rồi, hả Jimin?"

"Anh ấy nào?" Park Jimin nhìn vẻ lo lắng lần đầu xuất hiện trên gương mặt Jeongguk, hoàn toàn chưa nắm được chuyện gì đang xảy ra. "À tớ biết rồi, ý cậu đang hỏi cái anh tóc xanh từng làm ở đây đó hả? Là người mà cậu đã lỡ ăn nói linh tinh trong lần gặp đầu tiên phải không? Hoá ra tên anh ấy là Taehyung, đẹp thật –"

"Trả lời tớ đi Jimin!" Jeongguk không nhịn được liền gắt lên, "Vì sao cậu lại ở đây lúc này, và làm công việc mà cậu đã xin nghỉ từ hơn ba tuần trước?"

"Tối hôm qua ông chủ tiệm gọi điện đến hỏi tớ có thể làm tiếp được hay không, tớ ban đầu định từ chối để ôn thi, nhưng mà ông chủ năn nỉ quá, còn hứa sẽ tăng lương nên tớ đồng ý rồi. Cũng có thể mang sách vở đến vừa làm vừa học trong lúc rảnh rỗi."

"Ban nãy anh Taehyung mà cậu nói đến giao lại công việc cho tớ," Jimin nhìn biểu hiện của Jeongguk, ngập ngừng nói tiếp, "Có lẽ anh ấy sắp đi đâu đó xa, vì tớ thấy mang theo rất nhiều hành lí..."


Hình như Jeon Jeongguk đã bỏ lỡ mất chuyện gì đó, quên mất rằng thật ra giữa bất kì một mối quan hệ nào, hay nói đúng hơn là bất kì điều gì cũng đều tồn tại một hạn định riêng. Nếu cậu biết thời gian của hai người chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng, có thể cậu sẽ cân nhắc không nói ra lòng mình, không vì giận dỗi mà phí đi vài ngày, hoặc thậm chí từ đầu đến cuối đều chỉ dùng để ngắm nhìn anh ấy từ phía dãy bàn ăn cho khách ở cửa hàng tiện lợi thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Jeon Jeongguk bình thường nâng niu nhất là chiếc xe đạp màu đỏ sáng bóng của mình, cũng không muốn bị thương tích gì trước khi trở thành người thừa kế vựa cá nên làm gì đều rất cẩn thận. Lúc này cậu ấy vừa nghe Jimin nói liền lập tức quay đầu bỏ đi, thậm chí một lời giải thích cũng không kịp để lại. Cậu ấy vội vã đến mức như muốn phá hỏng cả chiếc xe, như thể nếu không làm như vậy cậu chắc chắn sẽ vô cùng hối tiếc.

Đằng sau có tiếng Jimin gọi tên cậu 'Jeongguk, Jeongguk' thật lớn, nhưng cậu đâu còn nghe thấy nữa. Âm thanh duy nhất mà Jeon Jeongguk nghe được lúc này chính là tiếng trái tim đang đập như muốn nổ tung trong lồng ngực hòa lẫn với tiếng sóng biển xa xăm mơ hồ.

Đừng đi.

Xin anh đó, Kim Taehyung.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

guktae // mì gói ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ