mười bốn gói mì

2.1K 339 258
                                    

Người ta nói chợ là nơi phản ánh chân thật nhất về cuộc sống, muốn tìm hiểu sâu sắc về một nơi, nhất định phải đi đến chợ.

Jeon Jeongguk ngồi sau xe chỉ đường cho anh đèo đến chợ, may mắn là dọc đường xe không có bị sập. Lúc đến nơi còn cực kì tử tế mà chạy đến giành lấy xe gạt chống tựa vào cổng chợ, hào hứng nói "Đi thôi."

"Để xe như vậy không sợ mất sao? Là xe của ông chủ tiệm cho tôi mượn đó ..." Dân thành phố Kim Taehyung đã quá quen với mấy vụ cướp giật, cuộc sống bây giờ chẳng phải chỉ cần sơ hở một chút là sẽ mất đồ như chơi sao?

"Xe này sao mà mất được?" Jeon Jeongguk không kịp bịt miệng lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu của mình, xe đạp đỏ bóng loáng thì hở ra mới mất, cái chiếc cà tàng này lấy về để làm gì đâu? Nhưng mà anh ấy nghe như vậy thì có tổn thương không nhỉ, cậu đảo mắt e hèm một tiếng, sửa lại. "Ừ thì anh đừng có lo, dân miền biển văn minh nói không với tệ nạn trộm cắp."

"Văn minh giống cậu đó hả?"

"Chứ sao, anh đang có vinh dự đi cùng với chuẩn mực đạo đức miền biển đó."

Kim Taehyung quay lưng nén nụ cười, mặc dù vẫn lo lắng cho chiếc xe đạp tồi tàng mà mình đã mượn nhưng vì cậu ấy đáng yêu nên vẫn chọn cách tạm tin tưởng. "Đi chợ thôi."

"Khoan đã --" Jeon Jeongguk đem nón của mình trên đầu gỡ xuống đội cho anh ấy. Đầu Taehyung có lẽ là nhỏ hơn, mũ lưỡi trai của cậu vì thế mà sụp xuống hơi sâu. Nhưng như vậy cũng tốt. Trời hôm nay không có nắng gắt, phía trong chợ cũng có những chỗ giăng bạt che, chỉ là "Tóc anh nổi lắm, không muốn người khác chú ý."

Đột ngột bị mũ lưỡi trai che đi một nửa tầm nhìn, trước mắt chính là nửa người của cậu ấy vừa vượt lên phía trước dẫn đường cho mình. A, tuổi trẻ thật tốt ha, không cần làm gì gân xanh cũng nổi rõ trên cánh tay, chẳng như mình suốt ngày ngồi trong phòng vẽ chật hẹp cầm cọ và bảng pha màu, nhìn qua có chút nghệ sĩ mềm yếu. Jeon Jeongguk ở phía trước như là bước vào địa bàn mà liên tục nói này nói kia, Kim Taehyung nghe không phải chữ được chữ mất, chỉ là lực chú ý vẫn không khống chế dồn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. 


"Anh chắc cũng đã đến đây mua cá rồi, nhưng để hiểu về chợ biển và mấy em cá không phải đơn giản đâu."

Jeongguk mau chóng dắt anh ấy băng qua các sạp cá, dọc đường còn cúi đầu chào hỏi rất lễ phép với mấy cô mấy dì trong chợ. "Anh thấy vựa cá to thật to đằng kia không, sau này tôi sẽ trở thành ông chủ đó."

"Vậy là tôi đang có vinh dự được người kế thừa tương lai của vựa cá dẫn đi tham quan chợ cá của cậu ấy sao?" Nhờ có mũ che đi tóc Taehyung cũng bớt đi vài phần nổi bật, nhưng mà thực tế việc anh đi cùng với người nổi tiếng nhất vùng đã đủ để trở thành tâm điểm chú ý.

Cậu ấy hãnh diện gật đầu, vừa nói vừa chỉ cho Taehyung vựa cá thật lớn nằm phía bên tay phải. Buổi sáng cuối tuần nên người đi chợ rất đông, còn có mấy chú lớn tuổi khiêng khiêng những thúng cá tươi xanh đỏ vàng đem ra bày bán. "Anh nhìn cho kĩ nha, mấy em cá còn tươi bụng sẽ rất chắc thịt. Lúc mua cá anh tuyệt đối không được mua mấy em bụng bự, đừng để bị lừa, bụng bự không phải lúc nào cũng là nhiều thịt đâu -"

"Còn nữa còn nữa, nhất định phải lựa mấy em cá còn óng ánh vảy bạc -"

"Anh có từng nghe câu 'sống chết không khai' chưa, mấy em cá tươi toàn như vậy thôi. Luôn ngậm miệng thật chặt là vì không muốn nói 'Em đây tươi ngon lắm, hãy đến ăn em đi' -"

"A!"

Kim Taehyung đi theo sau cậu ấy, nghe cậu ấy nói về cách chọn cá tươi cũng liền nhìn theo, trong đầu âm thầm ghi nhớ, mấy điều này trước đến nay không có biết. Cậu nhóc này khi học thì lười biếng, lại luôn thích viện cớ, chỉ không nghĩ khi nói về mấy em cá lại vô cùng chuyên nghiệp và chuyên tâm.

Tầm nhìn hạn chế mỗi khi ngẩng cao đầu trong mắt chỉ có người, đến nỗi không để ý nền đất đầy nước trơn trượt mà suýt chút nữa ngã một cái.

"Cẩn thận." Jeongguk nhanh chóng xoay người, đem Kim Taehyung thuận đà ngã vào lồng ngực cậu ấy. Anh ấy tuy có cao ngang mình nhưng mà gầy như vậy, ôm vào liền rất vừa vặn. Ở giữa khu chợ đầy tiếng người huyên náo và đủ loại mùi hương, Taehyung ở trong lòng nồng nàn hương gỗ đàn và màu vẽ ngai ngái, cằm anh ấy đặt ở trên vai, sợi tóc xanh giấu đi dưới vành mũ bởi vì chuyển động đột ngột mà rơi ra cọ qua má qua tai Jeongguk, nhột nhạo tựa như cọ vẽ loại tốt nhất đang êm mượt dịu dàng vẽ tô lên trái tim ngây ngô của đại gia bán cá một màu đỏ rực rỡ của hình bóng người.

Jeongguk cảm thán, "Chút nữa thì ngã rồi." Mà câu này, cũng không rõ vừa rồi ai mới là người thật sự trượt ngã.


Taehyung sợ hết hồn. Đằng nào cũng là mình nhờ người ta dẫn đi xem nơi này nơi kia, nếu để cậu ấy biết vì mình mải nhìn đến không chớp mắt mà trượt chân thì mất mặt lắm. Anh bối rối từ trong ngực cậu ấy đứng thẳng dậy, cũng tự đem tay mình rút ra khỏi tay người kia. "Ưm ... xin lỗi. Nơi này toàn là ngươi quen của cậu, nếu như ngã thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu mất ..."

"Vậy thì đi chỗ khác thôi." Jeongguk nhìn xuống bàn tay trống trải của mình, không nghĩ nhiều lập tức đưa ra lời đề nghị. Cậu sau đó cũng không đợi anh trả lời, chuyển từ nắm tay sang cầm vai, xoay người để anh ấy đi ở phía trước. Cậu từng bước thật chậm giúp anh ấy đi qua khỏi nền đất trơn nước bên dưới, rẽ khỏi dòng người đi chợ cá ngày một đông.

Jeon Jeongguk nói bên tai anh mấy lời thì thầm vừa đủ hai người nghe, 

"Anh nhìn đường, còn tôi nhìn anh. Chúng ta không lo bị ngã."

Kim Taehyung cảm nhận được bàn tay lớn đặt trên vai mình, dẫn dắt anh ra khỏi khu chợ. Mỗi bước đi có lúc đều có lúc chệch, những lần như vậy đều là anh hẫng nhịp ngã vào lòng cậu, còn cậu ấy sẽ vì không dừng lại kịp thời mà cả lồng ngực áp sát vào lưng anh. Như thế này chẳng phải là quá gần rồi hay sao? Jeongguk ở phía sau lợi dụng anh ấy không thể nhìn thấy mà ra sức đỏ mặt, hai tay bận rộn không thể tự ôm lấy trái tim, đập to như cái loa phát thanh thế này, sớm muộn gì cũng sẽ theo mấy dây thần kinh trong người truyền đến bả vai anh. Rồi Kim Taehyung chắc chắn sẽ nghe ra được cậu đang bối rối mất thôi.


Nội tâm Jeongguk gào thét tìm chút an ủi, hỡi mấy em cá yêu dấu, hãy cho anh biết tim anh mấy dạo gần đây rốt cuộc là vì cái gì mà không nghe lời như vậy?

Mấy em cá yêu dấu liền trả lời, đại ca đừng lo, cũng không phải chỉ có mình tim anh là đang hỏng.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


bạn bánh nhỏ đi chợ cá cùng ba thì nghịch tung tẩy làm chết cá nhà người ta, bạn bánh lớn tay trong tay cùng anh người yêu tương lai thể hiện kiến thức uyên bác của đại gia bán cá. cùng một cảnh chợ mà nó khác nhiều quá ha =)))))))


guktae // mì gói ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ