mười ba gói mì

2.2K 362 200
                                    


"Cậu đợi lâu chưa?"

Jeon Jeongguk có hẹn với anh ấy vào tám giờ sáng ở trước cửa hàng tiện lợi, nhưng cậu lại nhờ anh hàng xóm dùng xe tải giao cá cho quá giang đến sớm hơn năm phút. Jeongguk hôm nay không mặc đồng phục học sinh, cậu mặc một chiếc áo thun trắng cỡ lớn khoác bên ngoài sơ mi xanh kẻ sọc và quần jeans đen, chân xỏ đôi dép có in chìm họa tiết một đàn cá béo.

Jeon Jeongguk được anh hỏi tới liền không chớp mắt nói xạo, "Hơn một kiếp người rồi đó, tôi còn nghĩ là anh đã quên luôn buổi hẹn."

Jeongguk vẫn luôn có thói quen nói quá lên như vậy không bỏ được. Hôm nay không có đi làm nên Kim Taehyung cũng không cần mặc đồng phục của nhân viên tiện lợi, thay vào đó là chiếc áo thun trắng cổ tròn phẳng phiu sạch sẽ cùng quần jean dài màu xanh đậm sờn màu ở phần gối. Anh ấy nghe cậu nói như thế liền trở nên bối rối một chút, vội vã cúi đầu liên tục nói xin lỗi.

"Tha thứ cho anh." Jeon Jeongguk híp mắt cười vui vẻ, nói đoạn trèo lên chiếc xe đạp màu đen cũ kĩ của anh ấy. "Hôm nay tôi không có đi xe đến, anh đèo tôi đi."

Jeongguk đột ngột ngồi vào yên sau còn khiến Taehyung mất thăng bằng mà chao đảo một chút, cậu đem ba lô anh ấy đeo trên lưng cởi ra rồi tự mình đeo hộ, trên mặt đối với biểu tình ngơ ngác kia còn nhướng mày ý bảo anh không cần phải ngại. Cũng phải có lí do mà cậu mới không dùng đến con xe sắt đỏ rực sáng choang của mình, như là đường ven biển chật hẹp không được phép dàn hàng ngang, như là đi chơi ham vui có thể bất cẩn để chiếc xe đạp quý báu bị trộm mất.

Như là, muốn thử cảm giác ngồi ở yên sau của anh ấy sẽ như thế nào.


Để có thể rảnh rỗi vào ngày cuối tuần này Jeon Jeongguk đã nỗ lực rất nhiều. Ở lớp không ngủ gật, chăm chú nghe giảng bài, chủ động hỏi Park Jimin chỗ này chỗ kia, siêng năng đến mức khiến người ta phát hoảng. Cậu mỗi ngày đi đến cửa hàng tiện lợi tuy vẫn là ăn một ly mì nhưng khi làm bài tập lại vô cùng nghiêm túc, bị anh ấy trêu đùa cũng không phản kháng hay giương oai. Tối tối trích thêm ba mươi phút quý báu trước giờ ngủ để giải một bài toán, như vậy cuối tuần mới có thể an tâm.

"Mì gói, bây giờ chúng ta đi đâu?" Kim Taehyung lấy lại thăng bằng, hít một hơi bắt đầu dùng sức ấn xuống bàn đạp, tay lái giữ vững. Người đằng sau hình như có chút nặng hơn mình.

"Đi chợ cá đi, có nhiều thứ hay ho lắm." Jeongguk không do dự đề nghị, chợ cá là địa bàn của mình, một cơ hội tốt để thể hiện kiến thức chợ búa uyên bác và khoe khoang về gia thế xịn xò của mình. 

Chiếc xe đạp màu đen có phần cũ kĩ rung lên trước khi bắt đầu lăn những vòng đầu tiên, Jeongguk nghe thấy giọng anh ấy hòa với làn gió dịu dàng của buổi sớm cuối tuần vọng lại từ phía trước, "Được."


Từ cửa hàng tiện lợi nếu cứ chạy men theo con đường dọc bờ biển sẽ gặp được đường lớn, sau đó rẽ phải, rồi lại rẽ trái, sẽ đến chợ cá lớn nhất ở vùng này.

Con đường nhỏ hẹp, bầu trời hôm nay tuy không được cao và trong trẻo như mọi ngày nhưng đối với Jeongguk vẫn rất đẹp theo một cách nào đó. Cậu ngắm nhìn biển xanh bị bẻ cong theo mỗi khúc cua, óng ánh lên dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi sáng cuối tuần. Bờ tường đá ôm theo con đường rêu xanh đã mọc được một lớp dày, trên bề mặt mịn như nhung đó còn vương vấn đọng lại vài giọt sương sớm chưa kịp tan.

Ngồi sau lưng anh ấy, Jeongguk không thể thấy được con đường quanh co trước mặt, nhưng có thể nhìn thấy chiếc áo thun màu trắng bắt đầu thấm một chút mồ hôi, còn có thể nghe được mùi giấy vẽ thoang thoảng hoà cùng hơi biển tỏa ra từ người anh ấy.

Jeon Jeongguk tự hỏi có phải chỉ khi ngồi sau yên xe một người, tầm mắt hoàn toàn bị bóng lưng người đó che khuất, trong mắt chỉ có người đó, cảnh vật xung quanh dù quen thuộc thế nào cũng bắt đầu được cảm nhận khác đi, tim cũng dần đập nhanh hơn. Cậu ngây ngô mà cho rằng bởi vì mình hiện tại đang đặt cả mạng sống vào tay người đó nên mới có cảm giác không yên tâm như vậy, lại cảm thấy thông cảm phần nào cho Park Jimin cũng từng phải ngồi đằng sau rồi hoảng loạn ầm ĩ mỗi lần cậu cua gấp không phanh, bất giác mà cảm thán một tiếng.

"Xe mà sập thì chết ..."

Không biết có phải anh ấy nghe được lời nói không đâu của cậu hay không mà bỗng nhiên cười một cái, chiếc xe đạp liền rung lên nhè nhẹ. Jeon Jeongguk đầu óc còn đang mãi tìm hiểu nguyên nhân cho nhịp tim tăng thất thường của mình liền bị một màn chấn động dọa cho thất kinh, đột ngột vươn tay túm lấy áo anh ấy. Xúc cảm truyền đến tay là một vòng eo vừa thon vừa mềm, chạm vào rất thích. Cậu hình như thấy anh ấy khẽ quay đầu, nhưng góc độ bị vai che mất khiến cậu không thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt. Chỉ nghe giọng anh ấy khúc khích nhỏ giọng, lời nói ra mang hàm ý đùa vui cũng có thể tự vẽ nên một bức tranh hai người đáng mong đợi. 

Kim Taehyung nói, cũng có thể là trấn an cho cảm giác xao động của người ngồi phía sau. "Sẽ không sập được đâu. Cùng lắm thì tôi và Mì gói cùng ngã ra đường ngắm trời xanh mây trắng, cũng là một ý hay nhỉ?"

Mãi đến khi xe đạp đã trở về trạng thái thăng bằng ổn định, Jeon Jeongguk vẫn không có ý định rời tay mình khỏi eo anh, thậm chí sau đó còn ỷ việc Taehyung không thể nào có mắt sau lưng mà làm đủ loại mặt xấu này nọ, chung quy là vì không ngờ nói nhỏ như vậy vẫn bị nghe thấy.

Cười cái gì chứ, tại sao không lo tập trung lái xe, tai thính như vậy là để làm gì? Chắc hẳn anh Kim Taehyung đây chưa cảm nhận được tầm quan trọng của việc chở một đại gia bán cá đi chơi hả?

Thôi đi Jeon Jeongguk, chỉ là vì cậu đang xấu hổ mà thôi. Một câu "Sau này đi chơi tôi đèo anh bằng xe xịn" kia đến cuối cùng cũng đâu có đủ can đảm nói ra.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗



guktae // mì gói ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ