CHƯƠNG 60

117 10 2
                                    

  Bên ngoài hoàng thành một khoảng cách khá xa, nhóm Linh Cơ thong thả đi dạo trên đường. Giờ đây khắp nẻo đều đầy rẫy dân chúng cuống cuồng hoảng loạn, người về nhà gom góp quần áo tiền bạc rồi sẽ tập chung ở phủ nha địa phương để theo đám nha sai tiến vào hoàng thành. Người thì vơ vét hết gạo lương thực cho vào bao tống đầy lên xe gỗ trở đi cống nộp toàn bộ giúp triều đình đánh giặc. Có người bán bánh bao thì vội vội vàng vàng bê cả thùng bánh đội lên đầu chạy hộc tốc (ngày thường chắc không khỏe được thế đâu, nhờ áp lực tinh thần đấy) Có người cõng con hì hục chạy. Còn có nhà chăn nuôi, bốn nam nhân lực lưỡng cởi trần đang hợp sức khênh một cái chuồng gỗ như phu khiêng kiệu, bên trong là con lợn béo ục ịch cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn xung quanh.

Yến Châu mím môi cảm thấy rất căng thẳng nghĩ tới giặc trong giặc ngoài, thêm cả bọn yêu quái đang trên đường kéo tới đây, nguy hiểm nhất là Phượng Hoàng Môn ngự trị bên trong địa giới quốc gia, gian nan trùng trùng chồng chất nhau. Trần Tiểu Thanh gãi gãi hông bạn mấy cái, hỏi "Sao mặt cô buồn vậy?" Yến Châu phụng phịu trả lời "Cô khờ như vậy thì hiểu sao được lo lắng sợ hãi là thế nào." rồi quay sang hỏi Linh Cơ "Phật Tổ giả đang dụ dỗ tẩy não bao người đổ về đây nhằm vào tỷ, tỷ định sẽ giải quyết thế nào?" Linh Cơ khẽ cười "Hừ." một tiếng, cô biết chính Long Quyển Tinh đã kể cho công chúa nhỏ đây mà, cô đáp kiểu nửa thật nửa đùa "Những kẻ muốn giết ta thì đương nhiên ta phải giết lại rồi, chứ chẳng lẽ đứng im cho chúng đánh hay sao? Linh Cơ này mà bị tấn công thì kẻ thù nhất định phải chết sạch!" (Đúng thế, ví dụ có một bà già và một thằng nhãi con cầm dao đâm về phía Linh Cơ thì chúng đã thủng mẹ nó mồm trước khi kịp tiếp cận siêu nữ cường rồi)

Lời ấy tuy hơi bạo lực nhưng cũng có lý, Yến Châu đăm chiêu tưởng tượng viễn cảnh kinh khủng trở thành sự thật. Trần Tiểu Thanh thấy bạn đáng thương liền an ủi "Đừng có lo thừa mà. Dù quân thù đông tới trăm vạn hay ngàn vạn cũng chả cần bận tâm. Chúng ta còn có Huyền Tinh tỷ, Di Yên tỷ bên cạnh thì cứ yên tâm! Giống hồi xưa cô ra ngoài cung hành hiệp trượng nghĩa í. Cách nhanh nhất tốt nhất để mang lại hòa bình cho nhân gian chính là trực tiếp triệt để tiêu diệt tất cả kẻ xấu xa. Giết, liên miên giết tới khi không còn bất cứ tên rác rưởi nào tồn tại nữa!" Trần Di Yên trêu chọc "Cô bé ngây ngô ngày nào giờ đã hiểu rõ đạo lý chân chính rồi đấy nhỉ." Trần Tiểu Thanh đưa hai tay tự ép má mình trêu lại, nói "Muội còn biết hồi xưa tỷ đi quanh quẩn các nơi và thanh trừ bao kẻ lưu manh nha. Chính muội lén chạy theo trông thấy, bọn chúng hộc máu chết mà chẳng ai rõ nguyên nhân." Điểu Huyền Tinh mỉm cười nói xen vào "Tinh thần diệt ác trừ gian giống Linh Cơ tỷ ghê."
Linh Cơ - Trần Di Yên tủm tỉm nhìn nhau. Hai người đứng khá gần, vì đang ở ngoài đường và còn do có Yến Châu nên không tiện hành động nhưng Linh Cơ vẫn có cách, cô giơ hai tay lên bóp bóp vào không khí. Trần Di Yên cảm nhận được ngực của mình bị lực o ép vò vò mân mê theo nhịp tay người kia bằng cách gián tiếp (đây gọi là chiêu Cách Không Bóp Vú  °3°) Thiên tài y thuật mặt hồng lên bởi sự kích thích từ người yêu, cô nhìn siêu nữ cường bằng ánh mắt đắm đuối đầy ham muốn, thích thì cũng thích nhưng bóp trực tiếp vẫn sướng hơn. Linh Cơ mỉm cười tự vuốt tóc làm duyên nhằm mục đích quyến rũ đối phương, đòn thứ hai là nụ hôn cách không trúng môi Trần Di Yên, dẫu vậy mùi hương thơm hơi thở của họ vẫn vương vấn trên miệng nhau (mấy môn vận động khoảng cách yêu đương kiểu này Linh Cơ cũng thực hiện với Điểu Huyền Tinh - Trần Tiểu Thanh rồi)

(BHTT) (NP) (Tự viết) HIỆP NỮ LINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ