CHƯƠNG 67

106 9 36
                                    

 
  Tại một căn phòng nhỏ thuộc khu dành cho những bá tánh ốm yếu bệnh tật trong cung Lăng Trì.

  Thiên Đế - Thiên Hậu vẫn đang ngồi trên giường của Hạc Tâm Thánh Diễn, cô ngồi dựa lưng vô tường với gương mặt mệt mỏi thẫn thờ. Thiên Hậu bí mật hóa phép khiến mọi người trong phòng chìm vào giấc ngủ, trước đó bà đã thôi miên hết các vị đại phu của phòng này đi ra ngoài đóng kín cửa và căn dặn đám thân nhân người bệnh rằng họ cần nghỉ ngơi khoảng một canh giờ đừng ai quấy rầy, sau đó số đại phu ấy theo sự điều khiển của Thiên Hậu mà đi tới Thái Y Viện để lấy những loại thuốc bổ quý hiếm về cho Hạc Tâm Thánh Diễn phục dụng. Ít ra cô cũng là cao thủ y thuật nổi tiếng của trời nên biết bản thân cần thứ thảo dược gì (Thiên Hậu biết phép thuật không có gì lạ nhé mặc dù năng lực trung bình, bởi nếu chỉ là một con bò vô dụng chắc chắn sẽ không thể ngồi lên ngôi cao nơi Thiên Cung vô thượng được)

  Thiên Đế nói "Để ta giúp ngươi tiếp tục khống chế luồng khí tà ác đó." Hạc Tâm Thánh Diễn gật đầu rồi cả hai cùng ngồi ngay ngắn đối diện nhau, nhắm mắt đôi tay họ áp vào nhau. Thiên Đế dùng thần lực của mình chuyền vào người Hạc Tâm Thánh Diễn giúp cô kiềm hãm nội thương suốt thời gian qua nhưng tiếc rằng luồng khí đó quá mạnh mẽ, dựa sức một mình Thiên Đế tuyệt đối không trừ nổi nó.

  Ba mươi phút sau cả hai bắt đầu đổ mồ hôi, chút khói bốc lên từ đỉnh đầu và tay, có vẻ đang xẩy ra cuộc giao đấu giữ giội trong tâm trí họ. Thiên Hậu ngồi cạnh chỉ biết thở dài lo âu quan sát.

  "Đừng phí sức nữa." Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nói thanh thoát của một nữ nhân.

  Thiên Đế - Thiên Hậu - Hạc Tâm Thánh Diễn đều giật nẩy mình, tim đập cực mạnh. Họ nhận ra giọng nói này, giọng của nhân vật có quyền lực lẫn vũ lực hoàn toàn tuyệt đối đứng trên đỉnh cao nhất nhất tự cổ chí kim của tất cả mọi thời kỳ quá khứ hiện tại tương lai. Tất cả thượng tầng cổ xưa như Tiên - Thần - Thánh - Phật - Đế - Tổ - Sư... đều phải hổ thẹn cúi đầu quy phục không dám lớn tiếng trái lời trái ý, và tất nhiên nhân vật đó chính là Thống Soái Của Trời Đất Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân.

  Thiên Đế - Hạc Tâm Thánh Diễn ngừng chuyền lực, cả ba lập tức nhòm ngó mọi góc độ xung quanh, mấy ngày qua người họ mong cầu gặp chỉ có mình Thánh Nữ mà thôi.

  Tuệ Tuyệt Luân đứng lơ lửng trên không từ lúc nào, trong phòng tràn ngập gió mát lộng như thể chúng có vinh dự được Thánh Nữ dẫm đạp dưới chân nên thỏa mãn nhẩy múa vậy. Tuệ Tuyệt Luân tà tà hạ xuống đất, gương mặt vô cùng ngọc ngà, mái tóc dài đen tuyền mượt mà, đôi mắt huyền diệu tĩnh lặng hiếm ai dám nhìn thẳng, mặc y phục mầu xanh nhạt cao quý.

  Thiên Đế - Thiên Hậu liền dời khỏi giường, súc động bủn rủn quỳ sụp xuống, đồng thanh lắp bắp "Thánh... Thánh Nữ..." Hạc Tâm Thánh Diễn run rẩy vì vui mừng, cô dù rất mệt nhưng vẫn gắng gượng tư thế quỳ trên giường. Chẩy nước mắt khẽ cắn môi, cuối cùng cũng gặp được niềm hy vọng tối cao.

  Tuệ Tuyệt Luân giơ tay hướng về Hạc Tâm Thánh Diễn và búng nhẹ, một khối sáng tròn nhỏ mầu trắng bắn vụt trúng vào người, ngay tức khắc Hạc Tâm Thánh Diễn cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái dễ chịu, nội thương bình phục nhanh chóng, xương cốt lành lặn bình thường, cả luồng khí tà ác đang lưu chuyển tàn phá cơ thể cũng bị triệt để dập tắt dễ dàng. Cô thành tâm dập đầu cúi lậy, nói "Đa tạ Thánh Nữ!"

(BHTT) (NP) (Tự viết) HIỆP NỮ LINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ