CHƯƠNG 39

89 2 0
                                    

Cách rất rất xa Thành Đô.



Trụ Càn Khôn (cột chống trời) vẫn sừng sững tồn tại theo cách lầm lì. Không tỏa hào quang, không mang sắc thái lung linh, chỉ duy nhất một điều đó là bền vững. Ấy thế mà khung cảnh nơi đây như vùng đất chết vậy, trống trải hoang vu u ám trái ngược với thời hưng thịnh xa xưa.



Lực lượng còn xót lại đầy đủ của thiên đình lúc này chính là tám trăm vạn thiên binh thiên tướng dũng mãnh mà Thiên Đế từng lệnh phái tới đây trợ giúp Nữ Oa. Họ thiết lập một tòa thành hùng vĩ để làm căn cứ tạm thời, bên ngoài trên không lẫn dưới đất đều có mấy ngàn binh tướng canh gác nghiêm ngặt, tình hình hung hiểm nên sự cảnh giác rất cao. Việc thiên đình bị bắt bị sát hại do đích thân Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân kể lại nên không thể không tin, ai cũng hoảng sợ cực độ vì điều này chưa từng có tiền lệ nào trong lịch sự phải lâm vào trạng thái khó khăn chồng chất tiến thoái lưỡng nan. Chủ mưu là một nữ nhân ngang hàng Thánh Nữ, hạng thấp kém đâu đủ thực lực chống đối nên giờ họ nhẫn nhịn chịu đựng, tuân theo sự sắp xếp với hy vọng sớm ngày tổng tấn công lãnh địa kẻ thù, dành lại cơ nghiệp thiên thu vĩnh hằng và đòi lại công bằng cho thiên đạo chính nghĩa.
Chiều dài của cột chống trời vươn tới tận bầu khí quyển, chẳng mấy nhân vật leo lên nổi đỉnh cây cột huyền thoại này được. Nhưng hiện tại đang có một ngoại lệ, Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân khoanh tay đứng trên đỉnh của đỉnh, ngắm nhìn ngoài không gian bao la tĩnh lặng.



Ai mất ai còn, dòng thời gian vẫn cứ trôi âm thầm không ngừng nghỉ. Các hành tinh vẫn tiếp tục quay theo con đường cố định, luật lệ vô hình ấy khiến cả dải ngân hà đều phải tuân thủ. Vũ trụ thật ra cũng đang di chuyển chỉ là phàm nhân tầm thường không cảm nhận được thôi.



Đôi mắt ngọc ngà của Tuệ Tuyệt Luân đổi hướng nhìn xuống các tầng mây đối lưu. Trước kia cô từng dùng thần khí của mình biến ra một ngôi sao năm cánh ôm trọn lấy Trái Đất nhằm mục đích thu giữ mọi linh hồn lạc lối chẳng nơi nương tựa khi mà âm phủ đã diệt vong, tránh tiêu tan vô ích. Lúc này đây cô thấy rất rất nhiều hồn ma với đủ thảm trạng đau thương khốn khổ, lạc lõng lưng chừng hư vô giống kiểu yếu ớt vùng vẫy trong biển mây, đều đang u uất tỏ vẻ oan uổng hoặc bi ai nhìn lên Thánh Nữ với thành ý cầu xin sự an nghỉ siêu thoát.
Trong đám này còn có hồn ma một thiếu niên mười mấy tuổi bị dập nửa thân bên phải, chính là đứa bé bị Phật Tổ Như Lai giả mạo tát nát người. Có cả đám vong hồn của các thị vệ ở Thành Đô, từ cổ xuống chân chi chít lỗ thủng; có đám cụt chân cụt tay; có đám thủng mồm; và còn có một lão già cơ thể rách bươm nhiều chỗ phòi thịt mỡ với hai kẻ khác vỡ toang bụng... Đều là những nạn nhân đen đủi của số mệnh, chúng hiện ra chốc lát rồi từ từ biến mất.



Việc Phật Tổ giả đang trên đường tới Thành Đô lẫn việc Linh Cơ giết chóc bao nhiêu kẻ xấu xa, Tuệ Tuyệt Luân đều biết rõ thông qua ký ức đám hồn ma xấu số kia. Nhưng cô vẫn chưa hành động gì bởi thời điểm thích hợp chưa tới, hơn nữa cô tin rằng Linh Cơ thừa sức giải quyết vấn đề oan khuất vô lý này. Giờ quan trọng là án binh bất động quan xát tình hình thời cuộc thay đổi, nắm bắt thời gian chính xác công phá Phượng Hoàng Môn giải cứu chư vị thánh thần phật, vậy nên mỗi quyết định đưa ra tuyệt đối không được phép sơ suất.



(BHTT) (NP) (Tự viết) HIỆP NỮ LINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ