CHƯƠNG 9

112 6 0
                                    

Bốn cô ra khỏi sơn trang và nhìn thấy ngay sự hoang tàn đổ nát. Những hố đất nứt vỡ to đùng sâu hoắm với độ dài vài nghìn mét, rơi xuống thì chẳng thể nghe được tiếng la hét luôn bởi độ hun hút tối tăm không thấy đáy. Ước tính số ngôi nhà bị hủy hoàn toàn là một. ngàn tám trăm, số người thiệt mạng thì trên mười bẩy nghìn. Ở khắp nơi đều vang vọng tiếng khóc than của những người còn sống dành cho những người thân đã mất của họ, có người khóc vì gia sản tiêu tan, người khóc mất vợ kẻ khóc mất chồng, người khóc cha mẹ, người khóc mất con...Than khóc điên dại không ngớt, còn nhiều người bị thương tật nặng ngồi một chỗ rầu rĩ kêu đau.





Lực lượng lính ở nha môn quả thật không đủ để cứu giúp mọi người và liết kê ra các thiệt hại tổng quan (đám lính này là may nhất vì đêm qua không đụng phải yêu quái hay Phượng Hoàng Môn), nhưng may là còn có thêm binh sĩ triều đình do Trần Vân sai phái ra ngoài hỗ trợ, nhưng cũng chẳng thể bao quát hết được. Trần Vân cũng đã gửi thư về hoàng cung yêu cầu cứu nạn nhưng cần ít nhất là hai ngày để lực lượng lớn hơn tới đây. Những người dân không bị mất gì cũng gắng sức giúp đỡ những người mất mát, lương thực thuốc men được phân phát chia sẻ công bằng.






Bốn người phía Linh Cơ bước đi, nhìn những thảm cảnh đó khiến họ thương cảm. Các con đường bị thu hẹp khá nhiều, chỗ nào đất nứt không quá lớn thì họ đặt tạm những thanh gỗ to chắc chắn làm cầu đi qua, khổ với khó khăn không tả hết.





Trần Tiểu Thanh luôn trong trạng thái khoác tay Linh Cơ, cô nói "Không biết bao giờ mới có thể xóa bỏ Phượng Hoàng Môn để mọi người được sống yên ổn?!" Thật ra sự tàn phá đáng sợ này cũng có phần của Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh nhưng đó là tự vệ chính đáng, không đánh trả thì sẽ chết mà có khi hậu quả còn nặng nề hơn nên hai cô không hề sai. Linh Cơ nghĩ "Yên ổn ư? Khó lắm. Cho dù phá bỏ được Phượng Hoàng Môn thì thế nào, vẫn còn có Điệp Tinh đáng sợ hơn nhiều!"




Đi thêm một lúc thì bốn cô thấy lại dấu ấn đáng tự hào về kiếm khí vô địch của Linh Cơ đêm qua, vết nứt hẹp nhất nhưng dài nhất sâu nhất, một nhát chém hoàn hảo cắt toàn bộ địa lí Thành Đô làm hai phần, nhưng cũng may chiều rộng rất nhỏ nếu không thì quốc gia này đã bị chia cách hoàn toàn giống như quả dưa hấu bị bổ đôi vậy. Và đương nhiên tất cả mọi tổn hại đều được dân chúng đổ tại động đất thiên tai, đến cả binh lính triều đình và lính nha môn cũng nói với nhân dân như vậy vì do Trần Vân bưng bít tất cả, không muốn thêm hỗn loạn sợ hãi, với lại cũng chưa chắc họ đã tin nếu không tận mắt chứng kiến. Những người dân tin vào điều ấy thì hiện giờ đang ở dưới âm phủ.





Linh Cơ nói "Ta lại nhớ đến việc cõng muội đêm qua. Thích thật!" Trần Tiểu Thanh cười hỏi "Tỷ thích như thế nào?" Linh Cơ liền ghé thầm vào tai Trần Tiểu Thanh nói thầm gì đó làm cô ấy đỏ mặt xấu hổ, "Ư." một tiếng rồi nhõng nhẽo dựa vào vai Linh Cơ. Trần Di Yên cùng Điểu Huyền Tinh theo xát phía sau đương nhiên tự hiểu rõ vấn đề, ánh mắt mơ màng hướng tới Linh Cơ phía trước.





Linh Cơ quay về sau hỏi Trần Di Yên "Ngày xưa Tiểu Thanh có nhõng nhẽo thế này với muội không?" Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh bước sánh ngang Linh Cơ, Trần Di Yên cười vui nói "Cũng vậy thôi. Khi muội cõng Tiểu Thanh, muội ấy cứ đòi đi chỗ nọ chỗ kia. Ngay cả khi muội đã mệt thì Tiểu Thanh chỉ chịu cho nghỉ một chút thời gian rồi lại đòi được cõng. Những lần ốm thì không nói, nhưng những lúc bình thường thỉnh thoảng muội vẫn phải đút cho muội ấy ăn đấy." Trần Tiểu Thanh ngẩng đầu khỏi vai Linh Cơ, nói với chị gái "Thì tại vì tỷ thương muội mà!" rồi hỏi Linh Cơ "Tỷ có biết khi Di Yên tỷ cõng muội, muội đã nói gì với tỷ ấy không?", và cô tự trả lời luôn "Lúc đó muội đã nói muội muốn sau này hai chị em sẽ cùng yêu chung một người, muội yêu ai thì tỷ ấy cũng phải yêu, tỷ ấy yêu ai thì muội cũng sẽ yêu người đó, như vậy thì chị em muội mãi mãi không xa nhau!" Điểu Huyền Tinh nói "Vậy giờ hai muội đã được như ý rồi nhỉ?!" Trần Tiểu Thanh và Trần Di Yên mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt thân thương thay cho lời nói.





(BHTT) (NP) (Tự viết) HIỆP NỮ LINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ