"Vong Cơ, đệ mệt rồi, để cậu ấy cho người hầu trông chừng, mau đi nghỉ đi"
"Đệ không sao" Lam Vong Cơ đáp gọn, giọng nói vẫn lãnh đạm như thường ngày nhưng hôm nay có gì đó khá lạ thường.
Lam Hi Thần cảm giác có gì đó không ổn, từ khi Lam Vong Cơ trở ra từ lâu đài đó anh đã cảm thấy thật sự không ổn, có cái gì đó rất lạ, Lam Hi Thần ngay lúc này đang cảm thấy rất bất an.
Nhắc lại lúc đó, khi Lam Vong Cơ khuất dạng sau biển lửa, những người bên ngoài liền đồng loạt có thể cử động trở lại bình thường, cứ như bị một thế lực vô hình nào khống chế. Lam Hi Thần ngay sau đó tìm mọi cách dập tắt ngọn lửa khổng lồ, thế nhưng dù có huy động toàn bộ lực lượng của hoàng gia cũng phải mất đến ba ngày. Những tưởng Lam Vong Cơ đã bị ngọn lửa lớn thiêu đốt hoá thành tro, nhưng chuyện không ngờ được chính là khi bọn họ tìm được Lam Vong Cơ thì không phải là tìm ra một cái xác, càng không phải tìm thấy tro bụi gì cả. Mà là một Lam Vong Cơ lành lặng, nguyên vẹn, không một vết xước, chỉ có điều Lam Vong Cơ này khác rất nhiều so với Lam Vong Cơ lúc trước, khiến Lam Hi Thần cảm thấy rất bất ngờ.
Nhớ lại lúc đó Lam Hi Thần quả thật là bị doạ đến tái nhợt, mọi chuyện xảy rất kì diệu không tưởng, đoàn người tìm kiếm trong lúc tìm Lam Vong Cơ có phát hiện một căn hầm kì lạ có một cỗ quan tài trống rỗng không xác, căn hầm vẫn nguyên vẹn, những đoá hoa hồng quanh phiến đá dưới quan tài thậm chí vẫn nở rộ đỏ thẫm không hề hấn gì trước cơn thịnh nộ dữ dội của lửa thiêng, dưới mặt đất còn phát hiện ra có vài kí hiệu kì lạ được viết bằng máu. Không hiểu sao Lam Hi Thần có linh cảm dường như Lam Vong Cơ đã từng xuống đây, nhưng vẫn là tìm mãi không thấy, tìm khắp lâu đài, cuối cùng khi Lam Hi Thần tuyệt vọng định cho người rút lui thì bỗng Lam Vong Cơ từ một nơi góc tối bước ra, xuất hiện bất ngờ trên tay còn mang theo một người con trai có mái tóc dài xoã mặc áo choàng đen với da dẻ nhợt nhạt không giống người sống, điều đặc biệt đáng chú ý ở đây chính là Lam Vong Cơ, anh xuất hiện với một mái tóc hoá trắng cùng một dấu vết hình mặt trời màu đỏ lộ ra bên ngực trái, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng sau tất cả vẫn có thể điềm tĩnh bình thản lại khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng, và với làn da tái nhợt trông không giống người sống kia cũng thật sự rất rất bất thường.
"Huynh Trưởng"
Lam Hi Thần nghe tiếng gọi thì giật mình, mới phát hiện Lam Vong Cơ đang đứng đối diện nhìn mình chằm chằm. Dưới áo lúc này Lam Hi Thần đã xuất hiện mồ hôi lạnh ngắt.
"À, ta mãi lo suy nghĩ một chút việc, Vong Cơ, đệ vẫn nên nghĩ ngơi một chút đi" Lam Hi Thần trả lời có chút gượng, quả thật khi đối diện với Lam Vong Cơ lúc này có gì đó thật không ốn. Lam Vong Cơ rất khác lúc trước, nhưng bây giờ cũng thật không tiện để hỏi chuyện gì đã xảy ra, nếu như Lam Vong Cơ đã không muốn nói thế thì anh cũng không nên cố hỏi làm gì.
"Vậy ta đi đây"
Lam Hi Thần suy nghĩ một lát rồi cuối cùng quyết định nên trả lại không gian riêng cho Lam Vong Cơ, nói xong thì lặng lẽ bước ra ngoài.
Đợi sau khi Lam Hi Thần khép lại cửa, Lam Vong Cơ quay trở lại ngồi cạnh giường nơi có một người đang nằm đó.
Vẻ mặt người nọ trông có vẽ đã hồng hào hơn rồi, bàn tay cũng đã có chút hơi ấm trở lại. Thế nhưng đôi mắt đó vẵn nhắm nghiền không chịu mở, vẫn chưa chịu mở miệng cười với anh, cậu cứ như vậy mà ngủ thật say, chưa biết bao giờ tỉnh lại.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ngồi bên giường, như thể vừa mong muốn cậu mau tỉnh lại cũng vừa sợ làm cậu bị giật mình.
Dịu dàng ngắm nhìn người đó một lát, Lam Vong Cơ khẽ cong khoé miệng, cuối người hôn một cái lên bàn tay yếu ớt, rồi khẽ thủ thĩ trò chuyện, cũng không biết người kia có nghe thấy được hay không."Mau tỉnh lại đi, đừng để anh đợi lâu nữa, được không"
"Nguỵ Anh, cuối cùng cũng mang em ra được thế giới bên ngoài rồi"
"Mau tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cùng xuống ngoại ô."
"Ngoại ô có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều bánh ngon, có rất nhiều thứ mà em thích"
"Mau tỉnh nhé, anh đợi em"
Bên ngoài mưa phùn rơi lất phất, khí trời se lạnh, không nắng, không âm u, loại thời tiết như vậy không biết những người khác sẽ có loại cảm giác gì?
———————
Còn nữa
Huhu mình vẫn còn đang sắp mặt xây lại trang wappat mới này, còn rất nhiều thứ chưa vào đâu, mọi người đừng trách mình nha, mình sẽ cố hết sức. Mà mọi người có tò mò Lam Nhị ca ca bị cái gì mà lạ lạ vậy hông nè, bí mật nha thứ 2 và thứ 6 hàng tuần sẽ có chap mới của lời nguyền nhé, mọi người nhớ đoán xem nha, mình đã quyết định làm bộ này dài ra một chút để bù đắp, hứa sẽ kịch tính hơn hấp dẫn hơn, hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fc Vong Tiện] Buồn một chút (new)
Historia CortaMình vừa tạo lại trang wappat, cái cũ đã bị hỏng rồi, dù mình đã rất cố gắn nhưng mình không thể khôi phục và đăng nhập lại nữa nên từ giờ mọi chap mới sẽ được đăng lên tại đây, mọi người hãy vào ủng hộ và yêu thương mình như cũ nhé. Link vào xem nh...