Nguỵ Vô Tiện gặp phải ác mộng, cậu mơ thấy từng người từng người một rời bỏ cậu mà đi, những người quan trọng nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu.
Đầu tiên là cha mẹ, họ đi thật xa từ lúc cậu còn nằm trong tả lót, chỉ để lại cho cậu một cái tên, còn lại một chút ký ức cũng chẳng có gì.
Sau là gia đình thứ hai của cậu, có vợ chồng bá tước Giang Phong Miên, có sư tỷ và cả Giang Trừng. Họ cho cậu một mái nhà, một tuổi thơ, một tình yêu thương mãnh liệt, vì bảo vệ cậu, họ cũng ra đi.
Thứ ba, là tàn dư Ôn đản, Y tộc Ôn thị, cũng có thể nói, đây là gia đình thứ ba của cậu. Họ bị kết tội là phản tộc và bị giết chết vì đã cố gắn đưa Nguỵ Vô Tiện ra khỏi lâu đài khi cậu giam trong toà tháp tăm tối bẩn thiểu ẩm móc kia. Họ chết thảm vì cứu cậu. Về sau này khi Nguỵ Vô Tiện đã tìm ra được một bí thuật triệu họ trở về và tồn tại dưới dạng những linh hồn, duy nhất chỉ mình Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy họ và tiếp xúc được với họ, họ cũng giống cậu, bị lãng quên, cô độc, và cùng bị giam lỏng trong lâu đài suốt mấy trăm năm. Bọn họ trở nên thân thuộc, sống giản dị cùng nhau ở nơi đó, nhờ vậy cuộc sống của Nguỵ Vô Tiện mới trở nên đỡ nhàm chán hơn một chút. Ôn Tình, Ôn Ninh cũng coi như là bạn bè thân cận của cậu, bày trò chọc ghẹo họ là thú vui của Nguỵ Vô Tiện trong suốt những năm qua, những lần như vậy Ôn Tình nhất định sẽ nổi điên lên dùng châm rượt cậu chạy tận mấy vòng, Ôn Ninh tuy sợ chị nhưng lần nào cũng sẽ đứng ra giải vây giúp Nguỵ Vô Tiện và lần nào cũng sẽ bị ăn chửi ké Nguỵ Vô Tiện. Còn có A Uyển, đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu thích ôm chân cậu làm nũng. Nguỵ Vô Tiện rất thích chơi cùng nó, có nhiều đêm còn cho nó ngủ cùng, có lần nó đồi cậu kể chuyện cho nghe, những câu chuyện thần tiên kỳ diệu mà mẹ nó từng kể để ru nó ngủ khi còn sống. Nguỵ Vô Tiện chật vật chẳng biết gì để kể bèn bịa ra một câu chuyện thật hấp dẫn về thế giới muôn màu kể cho A Uyển nghe, bảo với nó sau này nhất định sẽ dẫn nó ra bên ngoài ngoại ô thị trấn mua thật nhiều bánh kẹo và cùng đi lễ hội chơi thật vui, bịa chuyện kể về chính cái thế giới mà cậu hằng mơ ước, bởi chính Nguỵ Vô Tiện chưa từng một lần được ai đó kể cho nghe những câu chuyền thần tiên như vậy bao giờ. Họ sống bình yên cùng nhau, và rồi cùng nhau ra đi trong toà lâu đài chìm trong biển lửa ngập trời ngày hôm ấy.
Và rồi đến Lam Vong Cơ
Anh cũng không cần cậu...
Không cần cậu nữa...
Anh rời đi rồi.Thế nhưng lần ngày là lần cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cho phép người khác bỏ mình mà đi. Bởi vì sau lần đó, Nguỵ Vô Tiện cũng không còn sống nữa, cậu đã quá mệt mỏi. Nguỵ Vô Tiện đã đến lúc phải chết đi rồi.
Giải thoát cho chính mình, không luân hồi, không gì cả.Cậu không muốn sống nữa. Cậu cố hết sức rồi.
Mặc cho linh hồn bị tàn phá, lời nguyền này, cậu không cho phép nó đeo bám mình nữa.
Bỏ lại cuộc sống này, bỏ lại tất cả, bỏ lại những giấc mơ dang dỡ, bỏ lại người cậu yêu.
Tiếng rú của quỷ vang vọng bên tai. Linh hồn cậu đang bị ăn dần.
Đau lắm,
Nhưng mặc kệ.
Nguỵ Vô Tiện đã chẳng còn gì để tha thiết nữa rồi.
Cuộc sống chấm dứt, thế nhưng, thế này là sao, vì sao cậu còn thấy những ký ức này.
"Mơ sao, không thể, mình chết rồi mà"
"Khoan đã, mùi hương này, sao quen quá"
Mùi đàn hương thanh mát thật giống trên người Lam Trạm.
Ấm, thật ấm, hơi ấm này, thật giống như được nằm trong vòng tay Lam Trạm.
"Vì sao ta lại, cảm nhận được những thứ này"
"Chúa thương xót ta chăng?"
"A, nước mắt của ai, rơi trên tay ta"
Là ai thế này?
người khóc xót thương ta sao?Lam Trạm, là anh sao?
————-
"Đ..đau"
Một giọng nói nhỏ xíu.
Lam Vong Cơ giật mình, vội ngẩng lên xem mình có nghe nhầm không. Tim anh chợt đập mãnh liệt, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của người ấy. Anh sợ mình lại nghe nhầm, bởi những năm qua đã vô số lần anh nghe thấy giọng nói thân quen ấy nhưng lần nào cũng bởi vì do anh tưởng tượng mà ra.
Trong lòng dâng lên một dư vị khó tả.
Làm ơn...
Nguỵ Anh ...
Tỉnh...
Giọng nói rè rè nhỏ xíu như gió thoáng qua ấy mà lại là cơn gió mát thổi ập vào cõi lòng mục ruỗng của Lam Vong Cơ.
"Tay....đau"
Lam Vong Cơ trừng mắt lớn, anh không nghe nhầm, quả thật không nhầm, đây không phải ảo giác.
Bởi vì tay bị bàn tay to lớn ấy nắm thật chặt. Nguỵ Vô Tiện quả thật cảm thấy đau. Ngần ấy năm nằm một chỗ, xương cốt cậu cũng thật muốn hư hết rồi.
Trước khi Nguỵ Vô Tiện kịp mở mắt ra đón chào tia sáng đầu tiên sau nhiều năm ngoan ngoãn ngủ, cậu cảm nhận được một lực rất mạnh siết chặt lấy mình, ôm thật chặt, run rẫy không ngừng, còn có cổ cậu một mảng ươn ướt ấm nóng rồi dần ướt đẫm cả một bên vai.
Thính giác lúc này mới dần phục hồi, âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là âm thanh trầm lặng run rẫy kích động bị kìm nén lại của một ai đó đang dứt quãng gọi tên cậu không ngừng.
"Nguỵ Anh...Nguỵ Anh..."
Những tia sáng đầu tiên của mùa xuân lọt vào trong tầm mắt, chói loà tạm thời chưa thích nghi nổi, Nguỵ Vô Tiện trong ngực bồi hồi, không biết vì sao lúc này rất muốn khóc, vòng tay đó vẫn ôm chặt cậu không buông, hơi ấm này làm sao mà quên được...
"L..Lam..Trạm"
———————————
Còn nữa
Lâu rồi không gặp, rất xin lỗi mọi người, tớ phải ôn thi, năm nay năm cuối nên thật vất vả lắm. Xin lỗi vì để mọi người chờ thật lâu, xin lỗi nhiều lắm, yêu cả nhà. Chúc các bạn đọc thật vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fc Vong Tiện] Buồn một chút (new)
NouvellesMình vừa tạo lại trang wappat, cái cũ đã bị hỏng rồi, dù mình đã rất cố gắn nhưng mình không thể khôi phục và đăng nhập lại nữa nên từ giờ mọi chap mới sẽ được đăng lên tại đây, mọi người hãy vào ủng hộ và yêu thương mình như cũ nhé. Link vào xem nh...