" Học trưởng! Học trưởng ! " Từ phía đầu hành lang của dãy phòng học đằng kia vang vọng tiếng gọi í ới. Phía xa có thể thấy một bóng dáng nhỏ nhắn gắng sức len lỏi giữa đám học sinh. Người được gọi là học trưởng nọ dường như rất thích thú với điều ấy, không nhanh không chậm giảm nhẹ tốc độ cước bộ.
" Học trưởng ! " Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ nhẹ lên vai vị học trưởng kia. Vì chạy hết sức bình sinh nên khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ vang lên tiếng thở gấp gáp xen lẫn giọng nói có chút đứt quãng. " H... học trưởng... hộc hộc, anh đi nhanh quá em đuổi theo không kịp. Trời ạ.... hộc hộc... "
" Có chuyện gì sao ? " Kim Namjoon - học trưởng của trường A là một học bá nổi danh nhất trường , được người người mến mộ, công việc hiện tại của anh bây giờ chính là kèm cho đứa nhỏ trước mắt này vượt qua được kì thi cuối cấp.
" Anh xem bài này em giải đúng không ạ ? " Park Jimin giơ một tờ giấy lên, trên đó chi chít chữ và những con số ngoằn ngoèo. Namjoon cầm lấy, xem xét một lượt , hai hàng lông mày bỗng nhíu lại , nhẹ giọng chỉ ra lỗi sai cho cậu .
" Bài này sai rồi nhóc ! " Anh đưa tay nhéo lấy một bên má phúng phính của người nhỏ, tiếng la oai oái theo đó mà cất lên.
" Ây da ! Học trưởng anh có thể thay đổi phương thức trừng phạt khác được hay không ! " Park Jimin sau khi bị trừng phạt , lon ton cất bước theo sau người phía trước, vừa đi vừa xoa phía bên má bị nhéo, bễu môi.
" Đau muốn chết em "
Namjoon đi phía trước xoay đầu lại nhìn cục bông nhỏ phía sau, cười cười.
Cả hai một lớn một nhỏ nhanh chóng bước chân vào thư viện, tìm một chỗ vắng người trong góc rồi ngồi xuống cạnh nhau.
" Câu này không thể giải theo cách như thế , em phải nhìn một chút , có chỗ đề bài lừa chúng ta , em phải cẩn thận giải như thế này mới cho ra đáp án đúng , hiểu chưa nhóc ? " Kim Namjoon chỉ vào từng hàng một, giải thích cặn kẽ cho Jimin. Cậu nhóc ngồi cạnh chăm chú nghe anh nói, lâu lâu lại gật đầu vài cái hoặc trầm trồ thốt lên.
Vì thời điểm hiện tại ai cũng đang trong trạng thái gấp gáp vùi đầu vào ôn tập nên số lượng người trong thư viện cũng không nhiều lắm, chỉ tầm gần chục người , chủ yếu đều đang ở kí túc xá ôn tập hoặc trên lớp. Cả hai ngồi đấy đến tận trưa, số người trong thư viện cũng thưa bớt đi, cho đến khi chỉ còn anh và cậu.
" Câu này là vậy, em hiểu chứ ? " Học trưởng Kim sau khi giảng một đoạn dài liền hỏi người em nhỏ ngồi cạnh, mong muốn nghe được giọng nói lanh lảnh đáng yêu , nhưng đáp lại anh là một khoảng không yên tĩnh, chỉ có nghe vài tiếng lá lào xào bên ngoài cửa sổ và tiếng máy lạnh cạch cạch kêu.
" Jimin ? " Anh xoay đầu gọi. Sau đó khuôn miệng không tự chủ giương lên một nụ cười.
Người nhỏ nọ đã ngủ, ánh nắng vàng chiếu lên khuôn mặt bầu bĩnh và đáng yêu, đôi mắt nhỏ hiện tại đã hoá thành sợi chỉ mỏng, còn đôi môi đỏ hồng kia lại trông thật quyến rũ hết mức.
Anh ngắm nhìn cậu thật lâu, lâu đến nỗi chẳng biết rằng chiếc kim dài kia đã đi qua mấy con số. Namjoon cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu rồi rất nhanh rời đi. Park Jimin vì tác động nhỏ nọ mà cựa mình, hàng lông mi dài run rẩy, cả người như muốn tìm kiếm chút hơi ấm mà dụi vào người Namjoon. Anh phì cười, vươn tay ôm lấy cục bông nhỏ mình yêu thương, tay còn lại làm gối đầu cho mình, chậm rãi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Đợi cho đến khi người lớn hơn dần chìm vào giấc ngủ , đôi mắt sợi chỉ kia liền mở ra, đôi môi nhỏ nọ nở một nụ cười. Park Jimin khi nãy cũng chẳng ngủ sâu lắm, cũng chỉ là chợp mắt một chút, lại không ngờ rằng người kia lại đem đến điều bất ngờ cho cậu. Cậu nhóc thích lắm, thích cái hương vị dịu dàng ban nãy, thích cái cách bình yên mà anh thường đem đến cho mình . Jimin nhích người điều chỉnh lại tư thế, bàn tay bé xinh đặt lên bàn tay to lớn của anh, một vài ngón tay nhỏ đan vào ngón tay người bên cạnh . Cậu lặng người nhìn hai bàn tay , một lớn một nhỏ đan vào nhau mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Thời gian cứ thế nhẹ trôi , những ánh nắng vàng đậm vào ban trưa dần dần nhạt màu khi trời chuyển sang chiều tà . Những tia nắng nhạt hắt lên hình ảnh của hai người , trông thật ấm áp hạnh phúc và yên bình biết bao . Không gian xung quanh giường như lắng động lại , lưu giữ lại hình ảnh tuyệt đẹp , bình yên ấy .
Đôi khi, ngay lúc này Jimin ước rằng " Có thể thêm cả chục kì thi tuyển cuối cấp này để có cớ ở gần bên anh không nhỉ? "
Nhưng không sao, ít nhất thì....
" Thanh xuân tươi đẹp của em vì anh mà nở rộ , vì anh mà tràn ngập sắc màu " .
___________________
#Eggie_Linh
YOU ARE READING
[ Allmin ] Cause you're wine
Fiksi Penggemar•Salt but psycho team• Author : #LinhLinh #Rêu #Eggie #Thục