Chap 38: Là anh?

235 28 0
                                    

Hê Lô vừa dứt lời liền chạy đi luồn qua những cặp đôi đang nhảy cùng nhau, đưa ánh mắt dò xét mọi ngóc ngách trong căn phòng lộng lẫy.

" Chết tiệt, Leo đâu? "

Càng nghĩ anh lại càng hoảng. Ori, Trạng Nguyên, Chính Nhân, Ngọc Tuấn, Sha Sha và Minh Thiên cũng bắt đầu tản ra lo lắng đi tìm.

" Có chuyện gì vậy? " - Kim Hoa đi đến phía Ngọc Lan và Ngọc Nghiên đang đứng nhìn theo hướng bọn hắn chạy mà hỏi.

" Cô ta biến mất đâu rồi " - Ngọc Lan nghe thấy tiếng Kim Hoa thì quay đầu lại nhìn cô.

" Oh. Tôi còn chưa kịp tung chiêu thì đã có kẻ ra tay trước rồi sao? " - Kim Hoa có chút bất ngờ lên tiếng - " Chắc là tên thiếu gia háo sắc khốn nạn nào ưu thích của lạ rồi " - Kim Hoa nở một nụ cười nguy hiểm nhìn cô gái. Maris ở gần đó nghe toàn bộ câu chuyện nhíu mày lên tiếng, tất nhiên cô biết rõ kẻ làm ra chuyện này là ai chứ. Nhưng nói về bạn của cô như vậy thì không muốn sống nữa rồi.

Maris cầm một ly rượu vang đỏ đi tới gần phía Kim Hoa. Nở một nụ cười thân mật chào hỏi:

" Cô gái xinh đẹp, chào em nhân vật chính ngày hôm nay "

Kim Hoa nhận ra ngay Maris, niềm nở chào hỏi lại, cô cũng biết Maris có quan hệ rất tốt với Chính Nhân:

" Oh chị Maris. Cảm ơn chị đã tới, hân hạnh "- Kim Hoa nhận lấy ly rượu từ một người phục vụ vừa mang tới nâng lên cạn ly với Maris
Maris cười nhẹ rồi đưa lên nghiêng đầu nhìn qua Ngọc Lan và Ngọc Nghiên ý muốn nói không khách sáo, sau đó cô đưa lên miệng làm một ngụm rồi đưa về phía Kim Hoa, nhếch môi lên tạo thành một nụ cười bí hiểm. Cô xoay tay cho li rượu úp xuống đổ hết lên váy Kim Hoa. Chiếc váy màu trắng pha nhẹ màu hồng phấn càng làm nổi bật chất lỏng màu đỏ đang thấm dần vào váy cô. Kim Hoa, Ngọc Lan và Ngọc Nghiên cứ ngây ngốc ra nhìn hành động của Maris khó hiểu.

" Chị...?" - Kim Bka tròn mắt nhìn Maris có phần tức giận. Nhưng Maris là người có thể tức giận là tức giận sao?

" Khuôn mặt đẹp thôi chưa đủ, lời nói cũng cần phải trong sáng một chút nữa cô bé à! " - Maris nhún vai cười rồi bỏ đi. Để mặc Kim Hoa đang tức điên mà không làm được gì. Bàn chân muốn xê dịch đến phía cô gái vừa bỏ đi lòng đầy lửa giận. Hôm nay là ngày của cô, cô không muốn có bất cứ điều gì sai sót vậy mà cô ta giám đổ hết rượu lên người cô. Kim Hoa hai tay bấu chặt chiếc váy xòe ra kìm nén. Ngọc Lan liền cầm lấy cánh tay cô lắc đầu. Ba mẹ bọn họ cũng phải nể phục cô gái trẻ này, sau này muốn phát triển bọn nó còn cần đến mối quan hệ với cô gái nguy hiểm ấy. Kim Hoa nhìn qua Ngọc Lan rồi giận giữ bỏ đi.

Quay lại với Hiền Hoà, đèn điện vừa vụt tắt, Hiền Hoag cảm nhận ai đó đã bịt lấy miệng mình, coi đưa tay lên cố kéo bàn tay ấy nhưng chỉ kịp ú ớ vài câu đã bị một bàn tay to lớn khác nhấc bỗng lên. Hiền Hoà cố giãy giụa nhưng bất lực chỉ có thể trừng mắt nhìn dãy hành lang mà ai đó đã bế coo đi qua. Đầu cô cũng bị giữ chặt lại, hai tay cố gỡ bàn tay to lớn trên miệng xuống nhưng bất thành lại khua loạn xạ trên không trung rồi cố vòng sang sau cấu xé người đang bế mình. Hiền Hoà vật vã trên tay anh còn anh thì dễ dàng bế cô nhẹ nhàng như không. Đứng trong thang máy, trán anh hơi nhíu lại vì cô cắn vào tay anh rồi lại cấu xé lồng ngực anh. Nhưng anh chẳng quan tâm.

[Công chúa Ori] 【华伦&柔柔 】Hôn ước tuổi 16 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ