Chap 44: Xuất thân thấp hèn chỉ có thể là nô lệ

181 20 0
                                    

Dưới ánh trăng hiền hòa, gió nhè nhẹ thổi vào mái tóc dài đen mượt, mùi hương hoa thoang thoảng phảng phất làm lòng người càng nhẹ nhõm. Hiền Hoà ngồi trên chiếc xích đu, hai tay chống xuống ghế, nhịp nhàng đưa chân dồi chiếc xích đu rồi duỗi thẳng về trước. Một đêm trăng thật yên bình. Hiền Hoà ngửa người tựa vào thành ghế, đôi chân lấy đà dồi nhanh hơn. Nhìn những bông hoa hồng xanh trong đêm trăng huyền ảo lại càng tôn lên vẻ huyền bí của bông hồng xanh. Hiền Hoà cứ trầm ngâm như vậy cho tới lúc bên cạnh phát ra tiếng nói:

" Nói chuyện với tôi đi "

Hiền Hoà quay sang người vừa phát ra tiếng nói, vẻ mặt cô có chút hoang mang nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô khẽ nhích qua một bên ghế rồi nhìn đi hướng khác. Hê Lô có vẻ bất ngờ vì cả tuần nay cô đều bỏ chạy khi nhìn thấy anh, kể cả đi học hay ở nhà cô đều tránh mặt anh.

Hê Lô nhanh chóng đi tới ngồi vào một bên ghế mà nó nhường chỗ cho rồi khoanh tay trước ngực dựa vào thành ghế ngắm những bông hồng xanh, trong lòng lại cảm giác lấn cấn hơn. Cả hai chìm vào không gian im lặng. Rồi bỗng nhiên lại đồng thanh nhìn nhau:

" Tôi có chuyện muốn nói "

Chạm vào ánh mắt của nhau, cả hai đều cảm thấy không thoải mái liền quay đi hướng khác.

" Em nói trước đi "

Hiền Hoà thở dài một cái sau đó khoanh chân gọn gàng trên ghế, hai tay đặt xuống bắp chân cúi đầu lí nhí:

" Chúng ta có thể như trước đây không? "

Hiền Hoà không thể chịu đựng được cảm giác sống chung một nhà, ngồi chung một bàn mà luôn làm lơ nhau như vậy. So với cảm giác ngượng ngùng này, cô vẫn mong có thể giống như trước đây, anh có thể bắt nạt cô, có thể đấu khẩu với cô, như thế thật là tốt. Hình như điều đó đã trở thành thói quen của cô mất rồi!

Hê Lô hơi ngước đầu xuống nhìn Hiền Hoà, bàn tay cô đang vô thức sờ lên mặt dây chuyền ở cổ trong bộ dạng cúi đầu. Hê Lô cứ nhìn Hiền Hoà như vậy. Trong lòng nhói lên một cảm giác đau đớn. Đó có phải là lời từ chối khéo của cô không? Là vì Ngọc Tuấn? Đóa hồng xanh mà anh tặng cô rất đẹp nhưng cũng đã tàn rồi. Sợi dây chuyền mà Ngọc Tuấn tặng cô hi vọng sẽ đem tới may mắn cho cô. Phải thật hạnh phúc nhé... Cô gái!

Nghĩ ngợi một lúc Hê Lô bật cười lớn. Hiền Hoà mới ngước đầu lên nhìn anh khó hiểu. Hê Lô vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn về phía trước nói:

" Những lời hôm đó chỉ là tôi buộc miệng nói ra. Thực ra chỉ muốn xin lỗi cô vì đêm trước đã chọc giận cô quá đáng. Hơn nữa dù sao hiện tại cô cũng là hôn thê của tôi. Bây giờ tôi chẳng muốn yêu đương với ai. Mượn danh cô tạm vậy. Chỉ vậy thôi đừng nghĩ nhiều. Ngủ sớm đi nhé "

Nói xong Hê Lô nhìn qua Hiền Hoà, khóe miệng cong lên một nụ cười tự nhiên rồi đứng dậy đút tay vào túi quay người đi. Nụ cười liền tắt hẳn, môi mấp máy vài chữ rồi dứt lời anh liền nở một nụ cười chua chát, sải chân cũng bước nhanh hơn không hề quay đầu lại lấy một lần.

Hiền Hoà há hốc miệng cứng họng nhìn Hê Lô. Vừa rồi là cảm giác gì đây? Xấu hổ vì tưởng bở hay đau lòng vì điều anh nói? Đôi mắt chớp nhẹ một cái nước mắt liền không tự chủ mà rơi xuống. Hiền Hoà nhanh chóng quay mặt về hướng khác, nếu nhìn anh dù chỉ là bóng lưng thôi nó cũng cảm thấy đau nhói trong lòng ngực. Tại sao lại như thế? Chẳng phải điều cô mong chờ sao? Sao bây giờ có thể thoải mái thì lại cảm thấy chua xót như vậy? Hê Lô không muốn yêu đương mới tỏ tình cô trước mặt bao nhiêu người? Vì anh còn tình cảm với Ngọc Lan chăng? Nhưng anh đã rất dịu dàng với cô mà? Ánh mắt anh nhìn cô nữa? Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Nhưng mà, sao cô lại cảm thấy nhói trong lồng ngực khi nghe anh nói như vậy?

[Công chúa Ori] 【华伦&柔柔 】Hôn ước tuổi 16 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ