Chap 30: Nụ cười hạnh phúc

247 30 0
                                    


Giọng nói đó không ai khác chính là Sha Sha. Sha Sha dắt tay một đứa bé đi vào, phía sau là Minh Thiên, Ngọc Tuấn và một cô gái lạ mặt.

Nghe thấy giọng nói của Sha Sha ai nấy đều ngoảnh lại nhìn. Hê Lô vừa thấy cô bé mà Sha Sha dắt vào liền thay đổi sắc mặt, từ lạnh lùng, giận dữ đến hoang mang, ngạc nhiên. Nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô bé. Cả Ori và Võ Trạng Nguyên cũng có cảm xúc tương tự, chỉ có Hiền Hoà là mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ dường như không thể gắng gượng thêm được nữa. Bọn hắn cứ bất động nhìn chằm chằm cô bé cho đến lúc cô bé gỡ tay Sha Sha chạy đến phía Hê Lô, cầm lấy tay Hiền Hoà lắc lắc, chất giọng trong trẻo, cao vút vang lên thức tỉnh tất cả mọi người:

" Chị Hiền Hoà, chị làm sao thế? "

Hiền Hoà gắng nhìn xuống cô bé rồi từ từ nhắm chặt đôi mắt lại ngã vào lòng Hê Lô. Bây giờ anh mới nhìn sang Hiền Hoà. Anh vòng tay ôm lấy cô rồi lay lay người nó:

" Hiền Hoà, Hiền Hoà "

" Đưa nó về khách sạn đi, chắc nó bị kiệt sức "- Ori nhìn sang Hê Lô nói.

Hê Lô bế xốc cô lên rồi chạy đi. Võ Trạng Nguyên bế Lung Linh lên rồi cùng mọi người chạy nhanh theo Hê Lô. Bây giờ chỉ còn lại chín con người đang nhìn nhau.

" Các người ra ngoài đi " - Chính Nhân nhìn mấy kẻ lạ mặt rồi ra lệnh.

Bọn chúng cứ chần chừ nhìn nhau cho đến lúc nhận được cái gật đầu của Kim Hoa mới bước ra ngoài.

" Chuyện này là sao? Anna? " - Ngọc Tuấn nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan, khuôn mặt sợ hãi đến tái đi.

" Em... Em " - Ngọc Lan bật khóc nói không ra tiếng.

" Bọn em chỉ muốn cảnh cáo cô ta thôi " - Ngọc Nghiên thấy vậy liền xen vào nói.

" Em câm miệng đi " - Ngọc Tuấn tức giận lớn tiếng quát. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận như vậy. Ngọc Nghiên, Ngọc Lan cúi đầu sợ hãi.

" Cô ta cũng có làm sao đâu? Sao phải căng thẳng như vậy? " - Kim Hoa nắm chặt bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói.

Chính Nhân vẫn lạnh lùng bước từng bước tiến gần đến chỗ Kim Hoa.

" Anh... Anh muốn làm gì? " - Kim Hoa run rẩy đi lùi lại về phía sau.

Chính Nhân áp sát cô vào tường, đôi mắt sắc lạnh như xoáy vào tim gan cô, giọng nói như muốn nuốt chửng người trước mặt:

" Đây là lần cuối anh cảnh cáo em. Nếu em còn giám đụng chạm tới hai người họ thì kẻ thù của anh chính là em "

Chính Nhân nói xong buông Kim Hoa ra rồi quay lưng bước đi. Kim Hoa bây giờ ngồi xuống mới giám thở mạnh ra. Mặc dù cô biết Key chưa từng thích cô nhưng chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Trong lòng sợ hãi bao nhiêu lại căm hận Rain và Candy bấy nhiêu. Cô nắm chặt đôi bàn tay lại, nước mắt đã rơi từ lúc nào, cô đã vì anh làm không biết bao nhiêu chuyện vậy mà anh lại vì bọn họ tàn nhẫn với cô như vậy?

Ngọc Tuấn nhìn cả ba một lượt rồi nhìn vào Ngọc Lan và Ngọc Nghiên lạnh lùng nói:

" Lúc trở về hãy nghĩ cách mà ăn nói với ba mẹ"

[Công chúa Ori] 【华伦&柔柔 】Hôn ước tuổi 16 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ