Khởi đầu

67 2 0
                                    

Giấc mơ của tôi...

Một cảm giác thật kì lạ. Mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ là tôi có cảm giác như mình đang rơi, lần nào cũng vậy. Nó khiến cho tim tôi đập nhanh hơn, não bộ như căng ra, cơ thể như bị hững lại, mất thăng bằng. Cái cảm giác giống như khi bạn chơi trò tàu siêu tốc với những đường ray uốn lượn, và khi con tàu đột nhiên lao xuống, ngay tại khoảnh khắc đó sự hẫng hụt khiến cho bạn cảm thấy sợ hãi. Bạn hét lên. Đó chính là cái thú vị của những trò chơi cảm giác mạnh. Ở đây cũng tương tự như vậy. Chỉ khác là tôi đang nằm trên giường, đắp chăn, phòng bật điều hòa và quạt thốc vào người. Tình trạng chung của bất cứ ai đang sống trong cái mùa nắng nóng nhất năm. Cái tình trạng này khiến cho cơ thể con người cảm thấy mệt mỏi khi phải thích nghi vs sự thay đổi đột ngột của thời tiết, ngoài nóng trong thì lạnh. Và hậu quả là bạn nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, và lúc mà bạn đạt được trạng thái say sưa nhất cũng là lúc não bộ đưa bạn đến một thế giới khác, nơi trí tưởng tượng của bạn được thỏa sức sáng tạo mà ngay cả bản thân bạn cũng không có chủ ý tạo dựng.

Cảm giác bị hẫng, rồi rơi và rơi, rồi hẫng lại và rơi tiếp. Thật là đáng sợ vì tôi thực sự không thể thở nổi. Tôi bị bóng đè rồi! Cứu với! Chị ơi! Đập vào người em đi! Chị ơi! Và độp, tôi choàng tỉnh. Tối thui. Tôi nhớ là mình đang ngủ trưa mà. Chớp chớp mắt vài cái cho quen với môi trường, tôi dần dần thấy một bầu trời đầy sao với vài dải mây mỏng trôi lờ lững. Đẹp quá! Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bầu trời sao này là hồi học cấp hai, khi được bố mẹ đưa về quê ăn tết. Tối đó tôi cùng cô Tự và các chị đi xem bói. Băng qua cánh đồng lúa tối mịt mùng đến mức giơ tay cũng không nhìn thấy ngón đâu, tôi phải bám chặt lấy tay của chị để không bị bỏ lại giữa đường. Nhưng sự sợ hãi đó cũng chỉ trong chốc lát khi tôi ngước nhìn lên bầu trời kia. Hàng ngàn vì sao đua nhau tỏa sáng. Tôi và chị cứ đứng ngắm mãi như thể muốn lưu giữ hình ảnh đó trong đầu, vì không phải dễ dàng để có thể thấy được bầu trời sao ở thành phố. Chỉ có ở giữa cánh đồng lúa mênh mông này, với những cơn gió se lạnh thổi qua, những vì tinh tú mới xuất hiện, óng ánh như những viên kim cương.

Một cơn gió thoảng qua mặt đem tôi trở lại với giấc mơ. Mùi cỏ đâu đây. Hình như là tôi đang nằm trên cỏ. Cảm giác thật là êm ái. Đây là đâu? Câu hỏi này kích thích trí tò mò của tôi. Ngồi dậy và nhìn xung quanh, tôi chỉ có thể nói bốn từ: đồng không mông quạnh. Tôi đang ở giữa một cánh đồng cỏ trải dài ngút tầm mắt mà thực ra là tôi còn không phân biệt nổi đường chân trời vào cái thời điểm tối mịt như thế này, chỉ thấy lờ mờ đằng xa những đường cong khiến tôi đoán có lẽ đó là những đồi cỏ. Lạnh quá! Sao tôi lại xuất hiện ở một nơi như thế này? Ngoài bầu trời sao đẹp thơ mộng kia ra thì những gì còn lại thực sự khiến tôi thấy nổi da gà. Ừ mơ mà. Tôi biết là mình đang mơ. Nhưng tại sao bộ não lại cho tôi xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng có đến một bóng người, xung quanh thì tối thui, gió thì mỗi lúc một lạnh. Cho xin tý ánh sáng ấm áp đi! Vừa mới nghĩ dứt thì đằng xa xa, phía sau một quả đồi có đám khói xuất hiện. Khói càng lúc càng bốc nghi ngút và cũng khiến cho vùng đó càng ngày càng sáng hơn. Tôi bật dậy chạy về hướng đó, đồng thời ngạc nhiên về tốc độ chạy của mình. Từ vị trí của đám khói, tôi có thể xác định là quả đồi đó cách chỗ đứng hiện tại rất xa, thế quái nào mà vừa mới chạy một lúc đã ở ngay lưng chừng đồi rồi! Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng binh khí. Đánh nhau? Ồ hay đây! Mấy khi được xem cảnh đánh nhau trực tiếp như thế này. Bước đi một cách cẩn trọng, tôi từ từ tiến sát đến đỉnh đồi. Mắt tôi trọn tròn khi vừa mới hé đầu ra khỏi một bụi cỏ dày trước mắt. Chuẩn đánh nhau rồi! Trời ơi! Khung cảnh thật là hoành tráng quá!!! Những túp lều trắng bị đốt cháy sáng rực! Những chiến binh trên lưng ngựa lao đi vun vút, tay cầm vũ khí khoăng loạn xạ, chém hết người này tới người kia. Những người không cưỡi ngựa thì cầm rìu, cầm kiếm lao đi đâm chém khắp nơi. Thật may là với 4 năm cày tới cày lui Games of Throne, mấy cảnh đẫm máu này không làm tôi thấy sợ lắm. Dù gì cũng chỉ là mơ, hơn nữa dưới những ngọn lửa, nhìn những chiến binh đó không khác gì những cái bóng chạy tới chạy lui, khiến tôi không phân biệt được quân nào với quân nào chứ đừng nói nhìn chi tiết cảnh máu me, ruột gan phèo phổi lòi ra. Tuy nhiên một phần nào đó trong tôi cũng cảm thấy sợ hãi và hồi hộp, vì cảnh tượng này được dàn dựng như thật vậy. Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ, tiếng lửa cháy phừng phừng, tiếng leng keng của binh khí, tiếng bước chân rầm rập, tiếng hí của ngựa... Tất cả được tái hiện quá sống động khiến tôi có một cảm giác bức người. Phải công nhận bộ não của tôi lưu giữ hình ảnh khủng khiếp thật!

Thế giờ làm gì tiếp đây? Cứ ngồi nhìn thế này à? Diến biến tiếp theo là gì? Bao giờ kết thúc trận đánh để cho ta còn nhìn thấy chủ tướng bên thắng? Mà sao đánh nhau vậy? Tranh giành lãnh thổ à? Như kiểu Khan Drogo ý hả? Thế mình ở đây làm cái vẹo gì vậy? Vừa nghĩ đến đó thì tôi mới để ý một chiến binh đang phi ngựa với tốc độ bàn thờ về phía mình. Ôi trời! Thế này mình sẽ bị dày xéo mất! Theo phản xạ ngay lập tức tôi lăn người tránh ra, vừa lăn vừa hét. Tôi không biết trời trăng gì hết chí thấy con ngựa bỗng hí lên ầm ĩ rồi dậm chân mấy cái. Trời ơi không phải mình tèo rồi chứ?

- Dám trốn ở đây à? Giết!

Khốn nạn! Sao lại dám giết ta? Biết ta là ai không? Ta là chủ nhân của mi đó bộ não à? Sao lại dám giết ta? Cảm giác như sắp sửa bị giết đến nơi, tôi chạy thục mạng để tránh hắn, vừa chạy vừa kêu cứu. Con ngựa hí vang và bắt đầu chạy. Qủa này chết chắc rồi. Đây đúng là ác mộng ! Tỉnh lại đi!!!! Đúng lúc đó có tiếng rơi bộp một phát. Quay lại, tôi thấy gã kỵ binh ngã xuống, trên cổ hắn gắn một mũi tên. Qúa kinh hoảng ! Tôi như bị đông cứng, không thể cử động nổi, cứ đứng nhìn chằm chằm cái xác trong khi con ngựa vẫn đang bổ nhào về phía mình. Nó đang chạy một cách hoảng loạn và không có ý định tránh chướng ngại vật. Hết nhìn cái xác, giờ tôi sợ hãi nhìn con ngựa. Nó càng ngày càng gần đến mức tôi cảm tưởng có thể thấy chính mình trong đôi mắt của nó. Và vù, nó lướt xuyên qua tôi như một con gió ập vào mặt, mạnh mẽ đến khó thở. Khựng lại một lúc, tôi cười vang. Vãi cả chưởng, làm bà hết cả hồn. Đúng là mơ có khác! Làm sao mà mình có thể chết được! Hahaha... Đúng là hú vía!

- Phù thủy!!!!

Có giọng nói ở đâu vang đến. Xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, tôi thấy trận chiến vẫn đang diễn ra rất ác liệt. Lờ mờ trong đám sương khói và đống người đang chém giết, tôi thấy thân ảnh một người đàn ông đang cầm cung tên. Anh ta cứ đứng đó rồi đột nhiên rút kiếm ra chém chết một kỵ binh vừa chạy tới. Cướp lấy con ngựa, anh tơ giơ tay ra hiệu như thể đang vẫy gọi ai đó. Thế rồi anh ta cùng một số ít người ngựa phía sau phi về phía tôi. Oh com'on baby! Chị đây không sợ! Chị đã biết tuy chị không vô hình với tụi bây nhưng chị không thể bị giết. Thế nên có ngon cứ nhào vô! Nhưng số lượng đông người ngựa đang tiến về phía mình khiến tôi có chút không tự tin. Tiếng vó ngựa càng lúc càng to, thân ảnh mấy người bọn họ cũng càng lúc càng lớn dần. Bất giác người tôi hơi run run. Tự nhủ rằng chắc sẽ giống như lần trước, bọn họ sẽ lần lượt mà xuyên qua nên tôi cứ chần chừ không chịu bỏ chạy. Chỉ đến khi thấy bản thân bị nhấc bổng lên, tôi mới giật mình. Một cái ôm thốc cả người tôi lên. Bụng bị ép một cách mạnh bạo đau điếng. Là cái tên đeo cung kia, hắn cứ thế kéo tôi lên yên ngựa của hắn, và cứ thế hắn phi nước đại trong khi tôi chưa hiểu cái mô tê gì hết, chỉ thấy những con gió lạnh tát vào mặt. Nhìn về phía trước tôi thấy màn đêm đen tối và bầu trời đầy những vì sao lấp lánh.

My Dream - Giấc mộng Thực Ảo [Viễn Tưởng - Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ