Trở về

20 1 0
                                    

Tôi điểm lại một lượt số lượng các con ngựa và những người có mặt để đảm bảo không thiếu một ai cả. Nhìn vào đám cháy phừng phừng kia, tôi thấy thế đã là quá đủ rồi, không cần lửa phải lan ra thêm nữa. Tôi bèn xòe bàn tay phải về phía đám cháy, và thu lại ngay. Tức thì, lửa từ bốn phía thu về trung tâm cánh rừng rồi tắt lịm. Cả một dải ánh sáng rực rỡ đột nhiên tắt ngúm, chỉ còn lại những thân cây trơ trụi với tàn lửa leo lắt, đang bốc làn khói xám tỏa ra không khí. Một mùi khét lẹt xuất hiện, của cây và cả của thú vật. Không thể chịu nổi cái mùi này, tôi nhìn về phía trước:

- Mau dẫn đường đi!

Eric hiểu ý vội thúc ngựa phi nhanh, cả đoàn phía sau cũng giục ngựa đuổi theo. Chỉ một loáng sau chúng tôi đã cách xa đám tro tàn hàng chục dặm. Ngước nhìn lên cao, cây cối vẫn um tùm như vậy, chỉ nhìn được chút ánh sáng le lói của mặt trời. Tôi muốn có mưa. Như vậy lửa mới được dập tắt hoàn toàn, và những sinh vật ở khu rừng bên đó mới sống được. Thế là vài giọt mưa xuất hiện, rơi trên khuôn mặt tôi. Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được một lực ép khổng lồ đang dồn lên cơ thể mình, như thể nó muốn đè bẹp tôi vậy. Khó thở quá! Đau quá! Á! Có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của tôi đang bị một cái máy xay nhào lên nhào xuống! Như thể có hàng trăm mũi dao đang băm vằm cơ thể tôi! Ối mẹ ơi! Chết mất!

- Á á á! - Tôi hét lên. Cơ thể vô lực khuỵu xuống. Eric và mọi người giật mình kinh hoảng. Họ ghìm cương ngựa lại. Eric vội đỡ lấy tôi, lay gọi mấy lần. Thực ra tôi chưa có ngất đi, chỉ hơi lịm do quá đau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc xung quanh. Tôi rủa: Thằng điên này! Bà mày đã đau rồi còn lay nữa! Dừng lại đi!

- Lucrezia! Tỉnh lại đi! Cô sao vậy? Lucrezia! - Anh ta lo lắng hỏi.

- Anh đừng lay nữa! Đau lắm! - Tôi thều thào. - Để yên cho tôi nằm một lúc.

Tôi gục đầu vào vai Eric, mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật đã thay đổi. Khu rừng đã không còn bị bao phủ bởi những tán cây rậm rạp nữa, đơn thuần chỉ là một rừng thông. Dưới đất cũng không còn những loài kỳ hoa dị thảo mà là những đám dương xỉ và cỏ dại. Chúng không che lấp hết mặt đất nên có thể thấy rõ những mảng rêu, đất đá và vài ba con giun đang ngọ nguậy. Quan trọng là có ánh sáng. Ánh sáng ngập tràn khu rừng.

- Chúng ta đang ở đâu? - Tôi tiếp tục thì thào.

- Chúng ta an toàn rồi. Vừa mới vượt qua kết giới xong. - Henry trả lời - Đột nhiên cô rú lên làm bọn này giật cả mình. Cô sao vậy? Sao tự dưng lại bị đau?

- Tôi không biết. Tự dưng thấy đau nhói toàn thân. Như thể bị cắt ra từng mảnh vậy. - tôi cố gắng hít lấy không khí để thở. Thực tình tôi không muốn tỏ ra yếu đuối thế này đâu. Tôi đã giúp cả nhóm thoát chết an toàn, đáng nhẽ ra phải làm bộ mặt ngạo nghễ đè chết sự coi thường của Eric. Vậy mà giờ lại xụi lơ trong lòng hắn ta thế này đây.

- Chắc cô ấy vận phép thuật quá sức nên vậy. - Eric nói. - Sao mà yếu ớt thế?

Tôi rất tức giận, nhưng tức chả nổi nữa. Với cả giọng anh ta khá nhỏ nhẹ, dường như đang tỏ ra quan tâm hơn là chế giễu. Thôi kệ! Tôi thả lỏng người mình, dựa hẳn vào anh ta. Phía dưới, con ngựa vì vừa chạy nước rút nên bị ngứa chân, dậm dậm tại chỗ. Bỗng dưng tôi nhận ra một điều gì đó không ổn, cực kỳ không ổn.

My Dream - Giấc mộng Thực Ảo [Viễn Tưởng - Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ