Lạnh quá! Qúa lạnh! Thằng này là thằng nào? Sao bị nó ôm mà mình không thấy ấm áp gì cả? Tối quá chẳng nhìn thấy gì hết! Cho nhìn anh giai này phát nào! Dù chưa có gì xác định nhưng tôi biết chính anh ta là người đã bắn tên vào gã kỵ binh để cứu tôi. Vậy nên trước khi tỉnh giấc hãy cho ta nhìn mặt anh ấy tý nào não bộ! Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy được là xương quai hàm của anh ta. Rất nam tính, góc cạnh. Anh ta có mái tóc xoăn dài đến ngang vai. Ôi đúng mẫu ta thích rôi! Không biết là anh ấy sẽ được mình lấy từ khuôn mẫu của diễn viên nào đây? Háo hức quá! Nhưng càng háo hức mong chờ tôi vẫn chỉ thấy bản thân đang phi nước đại trên một con ngựa. Và đằng sau là những truy binh. Mẹ kiếp! Người ta chạy rồi thì tha cho người ta một con đường sống. Còn đuổi theo làm cái gì? Muốn giết sạch diệt tận rễ à? Không biết làm gì hơn, tôi lại nhìn chằm chằm về màn đêm vô định phía trước. Đột nhiên tiếng vó ngựa của bọn truy binh cứ bé dần bé dần đến khi không còn nghe thấy nữa, chỉ còn tiếng vó ngựa quân mình. Khi quay lại tôi đã không còn thấy truy binh đâu, cũng chẳng còn thấy khói lửa của trận chiến. Quái! Ngựa ở đây chạy nhanh vậy sao?
Đoàn người vẫn thúc ngựa chạy, chạy đến khi đêm đen bắt đầu nhạt dần và những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện. Có lẽ các bạn nên mua một quyển du lịch về Ireland hay Scotland ngay đi. Vì khung cảnh mà tôi thấy đẹp như chính thiên nhiên của những vùng đất đó vậy. Cánh đồng cỏ thì vẫn trải dài mướt mải cho đến khi bị chặn lại bởi những cánh rừng thông rậm rạp, và sau đó là những rặng núi hùng vĩ nhấp nhô với một chút màu trắng của tuyết trên đỉnh. Cảm giác rợn ngợp bao quanh khắp người tôi. Đây là những cảnh tượng đắt giá mà bạn chỉ có thể bắt gặp trong những bộ phim như The hobbit hay Outlander. Phía đằng xa, tôi thấy một đàn cừu và khói bốc lên từ một ngôi làng gần đấy. Đến rồi sao?
- Mấy người định đến đó hả? – Tôi chỉ tay về phía ngôi làng.
Không có tiếng trả lời. Ngựa vẫn tiếp tục chạy. Một lúc sau, một chất giọng ồm ồm cất lên:
- Ngôi làng đó quá lộ liễu. Nếu bị phát hiện cả làng sẽ bị giết.
Bị giật mình, tôi xoay người nhìn về anh ta. Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là đôi mắt của anh ta. Nó màu xanh. Tôi vốn luôn thích những người có đôi mắt màu xanh dương, như thể biển cả đang hiện hữu ngay trước mắt họ vậy. Đẹp quá! Đôi mắt xanh và con ngươi màu đen. Ồ! Tôi có thể thấy cả khuôn mặt mình trong đó nữa kìa. Hay thật! Mặt tôi trông ngây ngô thế nào ý nhỉ?
- Cô định nhìn đến bao giờ?
Giọng nói của anh ta làm tôi quay trở lại với thực tại. Thật ngại quá! Vừa mới quay ra đã nhìn anh ta không chớp mắt rồi. Không nên bộc lộ quá rõ ràng bản chất hám giai ra vậy chứ! Anh ta sẽ chạy mất dép mất! Tôi vội vã quay mặt đi. Sao cái cảm giác xấu hổ ngại ngùng này cũng chân thật quá vậy! Mà mải ngắm đôi mắt quên không ngắm tổng thể rồi. Sơ bộ thì khuôn mặt cũng cân đối. Với lại so với châu Á, châu Âu ai cũng đẹp cả, ít nhất với tôi thì là vậy. Mà hình như lúc nãy anh ta cười thì phải. Ôi xấu hổ quá!
- Mấy người định đi đâu thế ? Vào trong rừng à? Bọn người kia đã không còn đuổi theo nữa rồi. Dừng lại đi!
- Cô chưa biết tình hình rồi. Tuy tối qua nhờ cô mà chúng ta chạy thoát thế nhưng bọn chúng vẫn có thể lần theo dấu vết của ta bất cứ lúc nào. Chúng là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Càng chạy nhanh chừng nào càng tốt chừng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Dream - Giấc mộng Thực Ảo [Viễn Tưởng - Xuyên Không]
FantasyChuyện kể về giấc mơ của chính tác giả thôi. Nhưng đang mơ đến đoạn hay thì bị gọi dậy. Bứt rứt quá nên viết thành truyện để hoàn thành nốt giấc mơ ấy. Truyện có các cảnh chiến đấu, lãng mạn, hài hước, đau khổ...