Dấu hiệu lây lan

14 1 0
                                    

Cha! Cha! Cha!

Bằng khả năng của mình, nhóm của chúng tôi đã đi khá xa khỏi vùng kết giới ngăn cách hai khoảng rừng hắc ám và rừng thông. Tôi rất mong có thể đến Athena ngay trong chiều tối nay. Tuy nhiên do lúc trước không hiểu vì sao đột ngột bị nhói đau, đến giờ cơ thể tôi vẫn còn thấy hơi ê ẩm, không thể dùng phép thuật được mạnh như trước. Eric nhận ra điều đó nên không có ép tôi vận sức quá nhiều. Khu rừng bên này đã an toàn rồi, họ có thể tự phi nước đại, áng chừng chắc trưa ngày mai là đến nơi. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Tối hôm đó, chúng tôi hạ trại trong rừng. Bọn họ vẫn như hôm trước, không nói chuyện với tôi mà luôn giữ khoảng cách và cảnh giác. Ngoại trừ Eric và Henry thỉnh thoảng buông vài câu hỏi thăm, chỉ có Arthas là chủ động ra bắt chuyện. Cái thằng nhóc này lúc nào cũng toe toét cười. Mandos thấy thế luôn miệng nhắc nhở cậu ta cẩn thận, không là sẽ bị tôi lừa gạt mà ăn thịt. Như muốn trêu ngươi, tôi tạo ngay cái vẻ mặt giữ tợn tính cắn cổ Arthas cho Mandos xem. Nào ngờ ông ta tưởng thật, rút kiếm ra định chém. Tôi đứng cả người. Ôi mẹ ơi! May mà thằng nhóc kia, không hiểu thế nào, lại phá ra cười đập tan bầu không khí.

- Mandos xem kìa! Mặt cô ta trông ngố quá! Hahaha. - Cậu ta cười không dứt. - Chú Mandos yên tâm. Cháu không phải đứa dễ bị lừa vậy đâu. - Rồi quay sang nháy mắt với tôi một cái. Chuyện gì vậy? Nhóc thích chị hả nhóc? Sao câu nói và hành động của nhóc không khớp nhau gì hết trơn vậy? Gần đó, tôi thấy Eric nhìn tôi nín cười. Sao tôi có cảm tưởng mình như thằng hề vậy nhỉ?

***

Ầm ầm ầm...

Tiếng sấm sét vang rền làm tôi giật mình tỉnh thức. Lửa đã tắt ngúm từ bao giờ. Vài hạt mưa bắt đầu tí tách rơi, rồi phát ra tiếng rào rào khi một lượng lớn đổ xuống đất. Tiếp đó là tiếng sói tru vang cả một vùng. Ôi đm! Đây đúng là thời điểm chó sói đi săn rồi. Cả nhóm cũng nhận ra điều bất thường. Tất cả vội tỉnh dậy, một số chạy đến chỗ mấy con ngựa kéo chúng lại gần. Tôi nhớ trong các bộ phim, sói thường sợ lửa, vội làm bùng lại đám tro củi. Vì mưa to nên tôi luôn phải giữ cho lửa không bị tàn lụi. Chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó tôi kiếm mấy thanh củi quanh đấy nhóm tiếp rồi ném cho từng người. Bọn họ khá là ngạc nhiên trước hành động của tôi. Tôi còn thấy thế nữa là. Tự dưng thấy bản thân nhanh nhẹn vcđ.

- Đừng lo, Lucrezia - Henry trấn an. - Chỉ là mấy con sói thôi. Bọn tôi hay ngủ đêm trong rừng. Mấy việc này rất bình thường. Chỉ cần luôn có ánh lửa, chúng không dám...

Hú hú hú. - Một tiếng hú dài vọng lên.

Hú hú hú - Một tiếng hú khác đáp lại.

Hú hú hú - Một tràng dài khác phản ứng.

Tôi không phải thợ săn, không biết phân biệt phương hướng cũng chẳng giỏi săn bắn hay kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã. Nhưng chắc chắn tai tôi không có vấn đề. Đó rõ ràng là tiếng hú đến từ ba nơi khác nhau, của ba đàn sói khác nhau. Linh cảm cho tôi biết chúng đang "bàn chuyện" với nhau, và dám chắc đó chẳng phải là điều hay ho gì.

My Dream - Giấc mộng Thực Ảo [Viễn Tưởng - Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ