chap 22 : đột nhập

287 29 36
                                    

Maloch cố kìm chế cơn giận lại, hạ giọng nhẹ nhàng bảo nakroth

- thôi được rồi, tạm vứt chuyện đó qua một bên . Nakroth ta có nhiệm vụ giao cho ngươi

- " chật, mới về lại nhận nhiệm vụ "

Nakroth tỏ vẻ chán chường khi nhắc đến nhiệm vụ

- ngươi biết thằng nhóc bên cạnh butterfly chứ?

Hắn đột nhiên cứng đờ người ra trước câu nói của maloch . Ông ta là đang ám chỉ đến nhóc errol sao?

- biết

- cầm lấy viên này, nữa đêm đêm nay nhét cho nó uống

- maloch , ngươi có thần kinh quá độ không? Đến cả một đứa trẻ cũng không tha cho nó ư!

- ngay từ đầu, nó vốn được định sẵn là ở Lực Lượng Sa Đọa . Cũng chỉ vì vướn phải con tóc vàng đấy. Không nói nhiều, ngươi nhét thuốc cho nó uống cho ta , bằng không đừng mong xác ngươi nguyên vẹn!

Maloch thẩy một chắc hộp sắc cho nakroth. Nakroth cũng tức giận quay trở về phòng.

Về đến phòng, nakroth ngồi phịch xuống giường . Hắn bắt đầu sầu não , vò tay bứt tóc

Bản chất thực sự của Lực Lượng Sa Đọa không phải mục đích duy nhất là dành lấy viên đá mà còn là ... đi quấy rối dân làng , giết chóc để có thể thấy được cảnh tượng đau đớn của bọn họ đó chính là thú vui tao nhã của chúng . nakroth suy nghĩ Lực Lượng Sa Đọa mục tiêu cũng chỉ giết người , quá nhân từ thì không thể ở đây

Nakroth rất thường hay trêu mọi người nhưng bản tính tàn ác của hắn vẫn còn đấy , ngược lại khi hắn tiếp xúc với butterfly bản tính ấy dần phai đi

* cốc cốc *

- nakroth...

Giọng của một thanh niên trầm vang lên sau cánh cửa, nakroth chợt ngưng suy nghĩ những việc ấy đi, ngước nhìn về phía cánh cửa

- vào đi

- ban nãy ta thấy ngươi có phản ứng khi maloch giao nhiệm vụ . Không chỉ vậy dạo ngày trước ta thấy ngươi cùng con bé tóc vàng ấy gần gũi với nhau

- ừ

- ngươi quên nhiệm vụ của mình khi ở đây sao?

- ta ... đã quên ? ...

* bốp *

Người đối diện nakroth tán mạnh vào mặt nakroth , nhăn mặt lại nói

- nakroth! ngươi cũng đã quên đi con người của mình rồi ! Ngươi đã quên bọn chúng đã gì sao?!

Nhắc đến nó, nakroth trừng mắt nổi gân xanh lên . Đúng thật là hắn đã quên mất con người của mình, quên mất đi mục đích của mình rồi

- ta ... không... quên!

- thế thì làm tốt nhiệm vụ của ngươi đi!

Người đó đi ra ngoài , đóng sầm cửa lại . Nakroth nhìn theo, miệng mấp máy

- zephys, vẫn là ngươi đã kéo ta về thực tại...

Sau nhiều lời của người bạn nakroth  , hắn ta suy nghĩ lại rồi... không thể buôn thả bản thân lần nào nữa ...

Tên Phán Quan Kia! Ngươi Đùa Đủ Chưa?!{nakbut}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ