Càng đi sâu vào khu làng, butter càng ngửi được mùi máu nồng nặc đang quanh quẩn nơi đây
- ahhhhhh
Nghe tiếng la thảm thiết ở phía trước. Butterfly và violet tò mò núp phía sau bụi quan sát
Violet hốt hoảng , lấy tay che miệng để không phát ra tiếng nói nào từ miệng của mình . Quá khinh sợ những thứ ở trước mắt , violet đổ mồ hôi , mắt không ngừng mở to run rẩy
Butterfly liền kéo violet vào sát bụi rậm . Chính bản thân cô thấy cảnh tượng đó cũng phát ói
- cứu tôi...! K.. không làm ơn.. đừng
Một tên đó .... Trên tay cầm một chiếc cọc nhọn , cánh tay săn chắc đó giơ cao , mạnh mẽ đập thẳng xuống
- tôi vẫn còn đứa con !
* xoẹt *
Hắn ta đâm cọc nhọn vào ngực , máu văng tung tóe bắn vào má hồng hào của butterfly . Nàng trợn mắt nhìn , trên mặt người phụ nữ đó, butterfly thấy bà ta.. nước mắt đầm đìa không ngừng mà liên tục chảy xuống
Tiếp tục treo người phụ nữ lên thập giá, hắn ta cầm theo các cọc nhọn khác lên . Bà ta đang hấp hối... butterfly biết, cô có thể nghe bà ta đang thở rất khó khăn qua chiếc cọc đang nằm bên trong ngực , có lẽ nó đã đâm vào phổi
Tên người không ra người, quỷ không ra quỷ đó thấy được sự đau đớn của con người , hắn đã bắt đầu cười phá lên trong điên cuồng!
Những cọc nằm trong tay, hắn thẩy lên thẩy xuống rồi đâm liên tiếp về người phụ nữ đóKhông chần chừ nữa! Butter rút kiếm trong bao ,ánh mắt sắt lẻm nhìn tên đó , violet cũng hiểu ý nạp đạn vào súng . Lao thẳng ra, butterfly không ngần ngại chém đứt tay phải hắn!
* bằng!*
Violet bắn xuyên qua tay trái, hai tay của hắn giờ đã yên vị nằm trên mặt đất
- con nhãi! Chúng mày vừa làm gì thế này!
- làm gì? Ta vừa làm gì chả lẽ ngươi không thấy sao?
Butterfly ngênh mặt , ánh mắt lạnh đi nhìn hắn. Thấy có người tới cứu giúp , người phụ nữ đó khóc thiết van xin
- l... làm ơn... con của tôi ....
- xin người yên tâm, bà và đứa con của bà sẽ ổn!
Butterfly không quay lưng lại , vẫn từng phút từng phút một cảnh giác bọn chúng
Violet cất khẩu súng , rồi cởi trói cho bà ta . Violet chạm nhẹ vào các cọc đã đâm sâu vào người .... đôi môi khẽ mím lại ....
- đứa con của bà đang ở đâu?
Violet ôn nhu nhẹ nhàng hỏi bà ta
- nó ...hoảng quá nên đã chạy đi mất , xin các người ... hãy giúp nó
- Butterfly và Violet , người của Lâu Đài Khởi Nguyên. Chấp nhận lời thỉnh cầu !
Butterfly nói , giọng kiên định , trong tay bắt đầu siết chặt thanh kiếm . Violet chưa bao giờ thấy butterfly như thế này , khiến violet không khỏi ngạc nhiên
- căn nhà ban nãy , hãy đưa bà ta đến nơi đó
- được!
Butterfly là sát thủ, violet đương nhiên an tâm để cho nàng xử lí . Chạy một mạch qua các bụi rậm
Giờ đây chỉ còn lại butterfly và tên đó
- " hắn ta giờ cũng không còn tay để tấn công"
Butterfly nhếch miệng cười đắc ý , cuối gầm người xuống lấy trớn. Thoáng chốc thân hình bé nhỏ của nàng đã hòa nhập vào cây cỏ
* xoạt xoạt *
- gừ! Ngươi khôn hồn thì ra đây cho ta , nếu chịu ra ta sẽ tha cho cái mạng thối của ngươi còn bằng không ....
Vẫn chưa nói xong , nàng đã nhảy từ trên cao phóng xuống . Chìa lưỡi kiếm về đầu hắn
Bất ngờ từ chỗ vết thương tròi ra, các chất nhờn bao phủ tạo nên đôi tay mới . Bàn tay của hắn ta đang hướng về butter , ý định bóp nát thân hình nhỏ nhắn ấy
- huh?
Rất nhanh butter xoay người , một lần nữa chém đứt nó đi
- " phục hồi ..."
Đối với butterfly , việc hắn ta có khả năng phục hồi lại cũng không có gì lạ . Bởi nơi đây thứ gì cũng có thể xảy ra.
Nhìn kĩ, trên đỉnh đầu của hắn có viên ngọc. Butterfly chắc chắn đó là điểm yếu của hắn ta- graa! Ngươi...Ta phải nhai đầu ngươi!
Hắn lao đầu vào , không màng đến chuyện gì sẽ xảy ra
* xoẹt *
Butterfly chém từ dưới cằm lên đến đỉnh đầu , viên đá cùng với đầu hắn đã đứt lìa
- ...
Nhẹ nhàng đưa kiếm vào bao , quay gót chân bướt đi
- whoa, ngươi thấy gì chứ? Butterfly của ta ngày nào giờ đã giỏi đến như vậy rồi
Từ phía sau bụi cây, mina bất ngờ không ngừng khen butterfly
- ngươi có cảm thấy ta đã quên gì không? Mina
- quên gì?
- phá nhiệm vụ của butterfly, vậy mà chúng ta ngồi ở đây để xem cô ta múa?
Nakroth thở dài khi lén lén lúc lúc ở trong bụi rậm mà chẳng làm gì
- không cần phải căn thẳng thế đâu~ ta vẫn rồi muốn chơi một chút
Mina đưa ngón tay lên miệng, cười cười nói với nakroth
---------------------
Butterfly nhanh chóng quay về phía căn nhà hoang cũ nát , nàng mở cửa ra . Đập vào mắt butter là một đứa trẻ đang ngồi khóc lóc
Nàng quay qua, violet đã đứng đó khuôn mặt buồn thảm đã hiện rất rõ trên mặt
- nó là con của bà ta?
- ừ... khi bước bào đây tớ đã thấy nó . còn về việc bà ta có sống hay không, thì tớ nghĩ rất mong manh . Nếu bây giờ rút các cọc đó ra , các nội tạng sẽ đổ ra. Nhưng để yên đấy thì vết thương sẽ nhiễm trùng
Ngay lúc này, butterfly và violet đã biết... không còn có thể cứu bà ta nữa được rồi, ít ra bà ấy cũng có thể gặp được đưa con
---------------------------
Hổm giờ bệnh , lười viết =}}
Tranh cũng chưa xong _-_
Vẽ được 3/4 rồi . Sorry nozen:v
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Phán Quan Kia! Ngươi Đùa Đủ Chưa?!{nakbut}
Fantasia"Tên kia! Ngươi đùa đủ chưa?" "Với nàng bướm tinh nghịch ta làm sao có thể bỏ qua một món đồ chơi thú vị vậy được..."