chap 10: mganga

352 29 14
                                    

Đi sâu vào trong rừng . Đột nhiên butterfly đứng khựng lại
-"  mình đi vào đây làm gì nhỉ?:v"
(Con au nó còn không biết nó đang viết gì nữa:v)
Cô nhìn thằng nhóc đang nắm lấy tay cô. Nếu nhìn kĩ thì trên tay nó có gì đó khá lạ, nhưng rồi cũng bỏ qua. Đi được chút , tiếng cười đâu đó len lỏi trong khu rừng. Sau tiếng cười đầy mang rợ đấy giọng nói khàn khàn cất lên
- haha nakroth, ngươi từ bao giờ đã học cách phản bọn ta vậy?
Butterfly nhanh chóng nhìn xung quanh , quay về phía sau thấy nakroth đã đứng lặng người ở đó ra. Tiếng vọng từ trên cây , theo phản xạ , nàng nhìn lên. Nakroth lập tức đi lại che mắt nàng lại , thì thầm vào tai butter
- nakroth, ngươi làm gì vậy?!
- cẩn thận bảo quản mắt cho tốt. Đừng để hắn thẩy độc vào mắt , nếu không muốn mù cả đời
Nói rồi, hắn đẩy cô về phía sau lưng . Tên hề trước mặt tỏ ra nụ cười lạnh thấu xương. Quả thật người của lực lượng sa đọa ai cũng có nụ cười đặc trưng đi vào lòng người... sau tất cả nụ cười đó chỉ là khinh thường con mồi đấy thôi
- chật chật , nakroth à... nếu ta đem việc ngươi phản bội lực lương sa đọa nói cho ngài Maloch thì sao?~
Nakroth giọng lạnh đi nói với hắn
- nói đi, ngươi muốn gì?
so với cách nói của nakroth đối với butter và đối với đồng loại của hắn thì đúng là rất khác nhau
-  wéo weo wèo, ngươi thật hiểu lòng ta. Vậy thì..
Nakroth cắt ngang ,giọng nghiêm chỉnh nói
- giao dịch,chỉ cần không đụng vào cô ta
Mganga bắt chợt dừng lại trước câu nói của nakroth sau vài giây hắn cười ranh mãnh
- oh... được~. Cầm lấy cuộn giấy này, ngươi đi thu thập giúp ta nguyên liệu còn thiếu
Mganga ném cuộn giấy cho nakroth rồi đi.Butterfly chau mày , nghỉ ngợi. Nhưng trước khi đi,mganga quay đầu lại nói với nakroth
- nakroth , ngươi làm cả lực lượng sa đọa này đều thất vọng về ngươi
Hiểu được lời châm chọc của hắn, nakroth lập tức quay qua mạnh bạo nâng cằm butterfly lên, đặt lên chất giọng lạnh nói với hắn
- ngươi nghĩ ta phản bội sao? Cô ta chỉ là đồ chơi để ta từ từ hưởng thụ thôi
- hừ, nếu vậy thì tốt!
Nói xong hắn bỏ đi, sau câu nói của nakroth , butterfly giật thót rời ngay khỏi tay hắn từ từ lùi về phía sau . Cũng phải hai người  hai phe đối lập với nhau , đương nhiên nghe câu này không không có gì lạ
- hử? Cô làm sao thế?
-...
- đừng nói là cô nghĩ câu nói đấy của tôi là thật đấy nhé
- hừ...
- ha ha !... cơ mà ta nghĩ lại rồi. Cô... sẽ là đồ chơi của ta
Nói rồi hắn ép cô vào gốc cây , đối với cô hành động và lời nói này thật tởm lợn! Nhanh chóng hất tay hắn ra rồi lẳng lặng rời đi. Nakroth thấy butterfly đi về hướng khác liền hỏi
- butterfly , cô định đi đâu
- về...
Butterfly trả lời cứng nhắc , nakroth cũng hỏi tiếp
- thế còn thằng nhóc?
- ngươi giữ nó đi, ta không rãnh
- nh....
Chưa kịp nói hết câu, butterfly đã bỏ đi từ lúc nào . Để lại thằng nhóc và nakroth ở lại một mình. Không thấy bóng butterfly đâu , nó lại khóc vỡ òa lên
-×¥×&₩×BUTTERFLY!
------------------- Tại Lâu Đài Khởi Nguyên
Violet đứng trước cổng cứ đi tới đi lui , lo lắng cho butterfly, nếu nàng có mệnh hệ gì thì biết làm sao đây... cuống hết cả lên , violet xông ra ngoài cổng tìm kiếm butter mặc cho valhein có cản đến cỡ nào
- bỏ tớ ra!
- chóc em ấy lại về thôi ! Đi ám sát không về mấy ngày là chuyện đương nhiên
Hai người cứ cãi nhau thì thấy hình bóng quen thuộc , violet mừng ríu rít , chạy tốc hành hỏi thăm butterfly
- butter ! Cậu có sao không? Sao mấy ngày nay không về
- tôi có nhờ murad bảo mọi người vẫn ổn mà. Hắn không nói cho mọi người sao?
- à thì có, nhưng sao lại về trễ đến thế , đồ lại còn rách ?
- tôi không sao
Nói rồi, butterfly nàng quay thẳng về phòng ,violet cũng một phần nào đó an tâm hơn hẳn
--------- tại phòng của butterfly
Lúc nảy , violet nói đồ cô bị rách giờ thì nhìn kĩ lại đúng là rách nhiều chỗ thật . Ôi , cái áo sơ mi mới mà giờ rách tàn tạ... mệt mỏi sau chuỗi ngày ở chung với tên kia ,  nàng ngâm mình trong bồn tắm , xả hết mọi phiền phức ra thả mình trong dòng nước nòng . Nhưng không , nằm được lúc tiếng từ dưới sảnh vang từng hồi tiếng , nhốn nháo làm phiền giấc ngủ thanh bình của nàng . Sau hồi, butterfly bật dậy đi ra khỏi bồn tắm rồi thay đồ cùng với khuôn mặt khó chịu
Bước ra sảnh chính , butterfly thấy mọi người bu lại một đứa nhóc . Nàng giật thót khi thấy thằng nhóc mà cô gặp trong khu rừng,  sao nó lại ở đây? Chả phải nakroth hắn giữ nó sao? Câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu butterfly , nhanh chóng butterfly trở về phòng .... nhưng xem chừng thằng nhóc đã thấy cô :D
Nó chạy ôm đùi cô không buông , mọi người ai nấy đều nhìn cô . Vẻ mặt butterfly không đỡ được , biết làm sao ...
- mama
Câu nói làm cho cả lâu đài khởi nguyên phải hiểu lầm, butterfly đổ mồ hôi vì mọi người cứ nhìn. Rồi nhiều câu nói cứ chen chút hỏi cô
- butterfly, cậu có con à?
- butterfly, thằng nhóc đó là ai thế?
- butterfly, cậu có quan hệ gì với thằng nhóc ?
Nàng liền đặt tay lên nó bình tĩnh xử lí
- ta không phải mẹ nó, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp trong khu rừng rồi dính lấy tới tận giờ...
- ểy? Vậy nhóc lang thang trong khu rừng à?
Nó khẽ gật đầu, giờ lại nghe tiếng bụng nó sôi ùng ụt...tính ra nó vẫn chưa ăn gì
- nếu mọi người không ngại có thể cho nó ở tạm ở đây không?
Với vẻ mặt đáng yêu của thằng nhóc , nên rất nhanh được mọi người đồng ý ngay . Bỗng từ trên lầu trên vang vọng xuống rõ lớn
- Các ngươi không cần làm việc à?!
Nghe được lệnh ai cũng tảng ra đi làm việc của mình. Giờ trên sảnh chỉ còn một vài người....
Butterfly nhìn hỏi thằng nhóc , rồi hỏi
- đói không?
Nó cũng chỉ khẽ gật đầu
- đi theo ta...
Xuống bếp , butterfly làm chút đồ ăn kèm theo cốc sữa đặt xuống trước mặt nó . Coi kìa, nó ríu rít ăn như sấp chết đói... xung quanh miệng thì dính đầy thức ăn
Butterfly cười phì , lấy khăn lau miệng nó. Violet vừa đi xuống , tay khoát tay cười nói
- nói hai người không phải mẹ con người ta lại không tin đấy
------------------------------------
Ní hao~ sen quay lại sau chuỗi ngày học sm rồi đêy~



Tên Phán Quan Kia! Ngươi Đùa Đủ Chưa?!{nakbut}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ