Chương 1

439 17 0
                                    

Hôn nhân quả thực là một nấm mồ, nhưng dù thế nào thì mồ yên mả đẹp vẫn còn tốt hơn là phải phơi thây ngoài đường!

Đang đi dạo trung tâm mua sắm cùng mẹ chồng tương lai, tình cờ bắt gặp vị hôn phu của mình hăng say chuyện trò vui vẻ, thoải mái với một mỹ nhân, khi ấy bạn sẽ phải làm thế nào?

***

Lúc đó Park Chaeyoung đang an ủi vỗ về bà mẹ chồng tương lai còn chưa hết buồn rầu vì "đụng hàng" với một quý bà mình quen, tình cờ quay đầu lại nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi cạnh cửa sổ trong quán cà phê, đối diện anh là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cực kỳ quyến rũ. Khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn tú của Jeon Jungkook nổi bật trên nền áo sơ mi trắng tinh. Bức tranh ấy quả thật đẹp đến mức... rung động lòng người!

Park Chaeyoung thầm kêu khổ, lặng lẽ xoay người nhằm chắn tầm nhìn của mẹ chồng tương lai, rồi vừa dỗ dành vừa gạ gẫm đưa bà đến quán kem gần đó. Lúc xếp hàng đợi đến lượt, cô tranh thủ gọi điện cho Jungkook: "Tôi và dì đang ở sát vách đó. Vừa nãy tôi... có trông thấy hai người."

Jeon Jungkook nghe vậy chỉ buông một tiếng "Ừm" qua loa. Đầu dây bên anh vọng lại tiếng nhạc du dương, làm nền cho câu trả lời cụt ngủn của anh, khiến Chaeyoung cảm thấy anh vô cùng xa cách. Mồ hôi rịn ra đầy lòng bàn tay, cô sắp không giữ nổi chiếc điện thoại nữa rồi: "Vậy... anh mau đưa cô ấy đi đi!"

Jeon Jungkook dường như ngớ người ra một lúc rồi mới hỏi: "Tại sao?"

Chaeyoung bị anh hỏi đến mức phát quẫn. Anh với tình nhân ngang nhiên hẹn hò công khai ở ngoài, tôi mật báo tin tức cho đã đủ tử tế lắm rồi, còn hỏi tại sao ư?

Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ nhẹ nhàng nói câu gì đó, giọng Jungkook đột nhiên mất kiên nhẫn: "Cứ vậy đi, tôi cúp máy đây!"

Chaeyoung chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ơ kìa" ngắn ngủi, đáp lời cô là tiếng "tút tút tút" đơn điệu.

Nhân viên quán kem kiên nhẫn đợi Chaeyoung gọi điện xong, mới hoà nhã hỏi: "Chào chị, chị chọn loại nào ạ?"

Chaeyoung thở hắt ra một hơi, đôi mày thanh tú nhướng lên, khuôn mặt búp bê mang vẻ khổ sở: "Xin hỏi, chỗ các anh loại nào có suất lớn nhất?"

Hậu quả của suất kem lớn nhất quả thật vô cùng đáng sợ, mẹ chồng tương lai vừa nôn mửa vừa tiêu chảy.

Jungkook nghe tin vội vã quay về, khó khăn lắm mới an ủi được cả một đoàn người hỗn loạn, lúc kéo vị hôn thê ra ngoài cửa, mặt anh đã đen sì như cái đít nồi.

"Park Chaeyoung!" Cố kiềm chế cơn thịnh nộ khi bước qua đại sảnh, vừa đến bãi đỗ xe bốn bề không một bóng người, anh lập tức thả tay cô ra: "Cô cảm thấy hành vi của mình có xứng đáng với danh xưng "kỹ sư thiết kế tâm hồn" không hả?"

Đầu Chaeyoung đã cúi thấp đến mức tạo thành góc vuông với mặt đất, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Tôi là giáo viên mầm non..."

"Bình thường cô cũng cho các bạn nhỏ trong lớp mình dạy ăn nguyên một suất lẩu kem dành cho hai người hay sao?"

"Tôi... tôi không ngờ là hôm nay quán kem tổ chức chương trình ưu đãi mua một tặng một..." Cô vừa hổ thẹn vừa áy náy đến mức muốn bật khóc, nhưng nghĩ lại thấy không cam tâm nên đưa ra lời kháng nghị: "Kêu anh đi trước đi, anh lại không nghe... Anh cũng có điểm không đúng mà!"

Anh nghe thế giận quá hóa cười: "Là do tôi sai sao?"

Nụ cười đó khiến "bánh bao nhỏ quê mùa", chưa được cọ xát nhiều với thế giới bên ngoài đột nhiên sững người.

Jeon Jungkook cười... quả thật rất đẹp! Cho dù không được vui, khuôn mặt anh vẫn như ánh dương rạng ngời, đẹp đến hoa mắt.

Nghe nói trong "Kim Thị Lục thiếu" – sáu vị thiếu gia danh tiếng lẫy lừng của Kim Thị, anh là người đẹp trai nhất.

Lúc đầu cô đồng ý hôn sự này phần lớn vì anh thật sự ưa nhìn. Dù gì cũng phải kiếm người để lấy, lấy một chàng trai đẹp suốt ngày ở bên để mình ngắm nhìn không phải càng tốt hơn sao?

Cô cứ nghĩ thế rồi thẫn thờ, tâm hồn lại bắt đầu bay lơ lửng...

Thấy cô bỗng dưng không cãi lại, ngẩn người chăm chăm nhìn mình, lông tay Jungkook bỗng dựng đứng lên. Trong lòng anh bắt đầu hối hận, vốn nghĩ chọn một cô thật thà nhất định sẽ đỡ mệt óc, giờ xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy.

"Đi thôi!" Anh nhìn ánh mắt thất thần của "kỹ sư thiết kế tâm hồn" thở dài: "Tôi đưa cô về!"

Park Chaeyoung đang thả hồn theo mây gió thì bị Jungkook kéo mạnh một cái, cơ thể đổ về phía trước, chân trái vướng chân phải, suýt chút nữa thì ngã, may mà cô lanh lẹ níu lấy người bên cạnh để giữ thăng bằng. Anh bị cô bấu mạnh vào eo qua lớp áo sơ mi mỏng, anh đau đến mức thở không ra hơi, lạnh mặt hằm hằm trừng mắt nhìn cô.

Chaeyoung bất giác cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, vừa đứng vững lại liền vội vàng thả tay ra, ngượng ngùng xua tay: "Xin... xin lỗi..."

Jungkook buông tay đang đỡ Chaeyoung, cứng người, mím chặt môi để khoé miệng khỏi co giật, lúc sau từ hai hàm răng khít chặt phát ra tiếng gằn: "Lên... xe!"

Về đến nhà, khi mẹ hỏi kết quả ngày hôm nay thế nào, Park Chaeyoung dĩ nhiên không dám nói thật rằng mình đã dùng suất kem lớn khiến mẹ chồng tương lai đổ bệnh, cô liền mở túi đồ sắm được trong tay cho mẹ xem. Khi thấy những thứ đồ bên trong mẹ cô cười rồi "Ơ" lên một tiếng, lại nói: "Sao hôm nay chỉ mua có chừng này thôi?"

Thật không giống với phong cách của bà thông gia tương lai!

Chaeyoung ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện: "Lễ phục và giày mang trong hôn lễ đều đã đặt xong rồi ạ, cũng không cần phải mua thêm gì nữa cả."

"Số tiền mẹ đưa cho con lần trước có đủ không? Không đủ thì để mẹ đưa thêm. Cả đời chỉ kết hôn có một lần, con đừng tiếc tiền, cứ đến những nơi con thích mà mua sắm cho thoải mái!" Bà Park vui vẻ dặn dò.

Chaeyoung lấy ra tấm thẻ mà mẹ cô đã đưa cho: "Mẹ... Dì bảo hai nhà chúng ta đều chỉ có một đứa con, dù thế nào đi nữa thì tài sản sau này cũng là của con và Jungkook, bảo con trả lại cho mẹ cất đi làm của hồi môn."

"Thế thì con cứ giữ lấy mà dùng! Số tiền này mẹ dành dụm để lo cho đám cưới của con mà." Bà Park nói: "Ngay đến áo cưới cũng do mẹ Jungkook mua, mẹ thật sự cảm thấy không phải chút nào!" bà tỏ ý xin lỗi: "Nhưng thật tình mẹ cũng không biết phải mua gì cho con nữa, tuần trước nhà bên đó đưa áo quần của con đến, mẹ lật giá tiền ra xem, bộ nào bộ ấy tốn cả năm tiền lương của bố con! Nhà mình muốn mua cũng chẳng mua nổi."

"Mẹ!" Chaeyoung nhỏ giọng phản đối: "Mẹ đừng nói vậy! Bố mẹ đã vất vả nuôi nấng con lớn thế này, con nên mua đồ cho bố mẹ mới phải."

"Bố mẹ không cần những thứ đắt đỏ như vậy đâu." Bà Park phẩy tay: "Chaeyoung, sau này vào nhà người ta rồi con phải luôn nhớ không được dùng tiền nhà chồng mua sắm thứ này thứ khác cho bố mẹ đấy!"

"Con biết rồi mà mẹ." Chaeyoung cúi thấp đầu, khuôn mặt giấu đằng sau mái tóc, không rõ biểu cảm thế nào: "Bố mẹ yên tâm, con sẽ sống tốt với nhà họ!"

***

Buổi tối trời có gió nên không oi bức như ban ngày. Chaeyoung tắm xong, mái tóc dài còn ẩm buông xõa, ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ có tấm lưới màu lục, gọi điện cho cô bạn thân.

Lisa ở đầu dây bên kia cười mãi không dứt: "Thật ra cậu muốn lợi dụng cơ hội để đụng chạm Jeon Jungkook nên mới cố tình giả vờ ngã chứ gì?"

"..." Chaeyoung thật muốn vươn tay vào trong điện thoại nhéo má cô bạn: "Lễ phục phù dâu của cậu đã mua xong rồi, giày thì mang của tớ cũng được, nên lúc đến đừng mang thêm hành lý gì nữa!" Hai người dáng người hao hao, cỡ giày cũng như nhau, từ nhỏ thường hay đổi áo quần cho nhau. Cô lại hỏi: "Hôm nào cậu đến? Tớ đặt vé máy bay cho cậu."

Thư ký của Jungkook hôm nào cũng theo sau hỏi cô có việc gì cần giúp không, giờ muốn đặt vé máy bay cho phù dâu, chắc không đến nỗi quá đáng chứ nhỉ?

Cùng lắm... cùng lắm thì tiền vé máy bay cô lo là được rồi.

Đầu dây bên kia Lisa "Oa" lên một tiếng khoa trương: "Rốt cuộc cũng được vào làm dâu nhà giàu rồi, ăn nói mạnh mồm mạnh miệng gớm!"

"La - Li - sa!" Chaeyoung bị cô bạn trêu đến phát bực: "Cậu mà còn trêu tớ nữa, tớ sẽ gọi tên cúng cơm của cậu đấy!"

Bị điểm trúng yếu huyệt, Lisa lập tức thôi không chọc ghẹo bạn nữa. Nói thêm vài ba việc lặt vặt của hôn lễ rồi hai người cùng chúc nhau ngủ ngon.

Điện thoại vừa tắt lại đổ chuông, liếc thấy tên Jeon Jungkook trên màn hình điện thoại, Chaeyoung lập tức bắt máy: "A lô?"

"Cô nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế!" Jungkook hỏi, giọng có chút mất kiên nhẫn. Trong suốt thời gian quen biết ngắn ngủi giữa hai người, phần lớn anh đều hơi mất kiên nhẫn như vậy với cô. Dù gì cũng là người của hai tinh cầu khác nhau, chẳng có tiếng nói chung gì cả.

"Có chuyện gì vậy?" Chaeyoung hỏi.

"Ngày mai bố tôi xuất viện, cô cùng tôi về nhà ăn cơm tối!" Jungkook hạ mệnh lệnh.

Cô thoáng chột dạ, "Ồ" một tiếng, bố chồng tương lai nổi tiếng yêu thương vợ, ngày mai chắc cô sẽ bị trừng trị thê thảm lắm đây!

"Còn nữa, tiểu thư Park Chaeyoung, tôi không hy vọng sau này sẽ xảy ra sự việc như hôm nay. Tinh thần hợp tác của chúng ta, mong cô ghi nhớ cho!" Jungkook nói mát: "Cho đến hôm nay, tôi chưa gây ra rắc rối gì cho cô cả."

Lòng bàn tay Chaeyoung lại đổ mồ hôi, cô có cảm giác áy náy như hồi đi học đến phiên trực nhật, thay vì lau dọn sạch sẽ cô lại làm cho lớp bẩn thêm, cô chậm chạp phản kích: "Hôm nay nếu không bắt gặp anh và bạn gái, tôi sẽ không chọn suất kem lớn nhất! Anh cũng có lỗi chứ không phải chỉ riêng mình tôi!"

"... Cô thân là giáo viên dạy chữ rèn người, có thể thành thật một chút được không? Tự mình gây ra lỗi còn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, cô dạy dỗ thế hệ tương lai của Tổ quốc ta như thế sao?" Jungkook bực mình nói, anh thực sự không hiểu tại sao cô cứ luôn ăn nói ngược ngạo rằng tội lỗi này là do anh.

Chaeyoung nghe Jungkook nói vậy càng thêm bực: "Tại sao anh cứ thích công kích nghề nghiệp của tôi vậy?"

"Tại sao cô cứ làm những chuyện khiến người khác muốn công kích mình?"

"Anh..." Cô giáo mầm non chỉ quen tiếp xúc với những đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành phút chốc hoàn toàn bất lực.

Nhận ra cô không còn khả năng ứng phó, thanh âm đầu dây bên kia lập tức có chút dương dương tự đắc: "Tôi làm sao? Cô nói đi!"

"Anh..." Park Chaeyoung lúng búng: "Ngày mai mấy giờ qua đón tôi?"

Phụt... Người nào đó đang tạm thời dẫn điểm, vốn đắc ý bưng cốc nước lên uống một ngụm, ung dung đợi đợt ném bom phản kích yếu ớt của đối phương, hoàn toàn không ngờ phía địch lại nhanh nhẹn bưng mặt, dứt khoát bỏ chạy nên nhất thời bất cẩn bị sặc nước.

"Bỏ đi, tôi tự gọi xe qua đó được." Phía địch tự nói với mình, rồi "Ừm" một tiếng khẳng định và dập điện thoại luôn.

Lần này đến lượt Jungkook nghe những tiếng "tút tút tút" đơn điệu, anh còn ho sặc sụa mãi không ngừng.

***

Jeon gia mà Park Chaeyoung sắp được gả vào là gia tộc nổi danh ở thành phố C. Bố chồng tương lai của cô theo nghiệp kinh doanh, là trưởng môn nhân đời này của Jeon gia, quản lý cả doanh nghiệp Jeon Thị to lớn. Mẹ chồng tương lai Bae Joohyun lại xuất thân từ một gia đình danh tiếng, còn hiển hách hơn cả Jeon gia. Hai người chỉ sinh được mỗi cậu con trai là Jeon Jungkook.

Jeon phu nhân học xong không bao lâu thì kết hôn, cuộc sống trước giờ luôn sung túc vô lo, đến tận bây giờ sắp có con dâu mà vẫn xinh đẹp đáng yêu như thời thiếu nữ, thỉnh thoảng bà thậm chí còn gây ra những chuyện ấu trĩ như hôm qua, ăn nhiều kem đến nỗi ngã bệnh.

May mà "thiếu nữ đáng yêu" ấy rất có nghĩa khí, tuyệt nhiên không hề khai ra Park Chaeyoung nên bố chồng tương lai – người luôn mang vẻ mặt tối sầm nghiêm túc thấy cảnh con trai ông cầm tay cô bước vào, còn nở nụ cười hiếm hoi với cô.

Jungkook vừa bước qua cửa lập tức nhập vai ngay, nhẹ nhàng kéo Chaeyoung vào lòng.

Trên người anh tỏa ra mùi hương đàn ông quyến rũ. Khoảnh khắc tiếp xúc với anh, Chaeyoung cô thật sự cảm thấy vô cùng bối rối.

"Lại ngẩn người rồi! Chào mọi người đi!" Jungkook trông như đang cúi thấp đầu thầm thì những lời yêu thương với cô.

Nghe nói nhân duyên do trời định( kookrose chuyển ver)Where stories live. Discover now