Chương 6

199 15 2
                                    

Thì ra cô cũng được người khác chăm lo chu đáo, che chở cho đến lúc trưởng thành, cũng là viên bảo ngọc trân quý được người ta nâng niu, thế mà anh lại luôn kiếm cớ giày vò cô, thật không phải chút nào!

***

Park Chaeyoung không ngờ được rằng người độc đoán hống hách, không sợ trời cũng chẳng sợ đất như Jungkook mà lại sợ cua.

Lúc chọn cua sống trong siêu thị, trong khi cô bắt một con lên xem béo hay gầy, thì Jungkook lại né người lùi ra xa.

Về đến nhà, Chaeyoung tìm bàn chải để chà rửa cua, cô gọi Jungkook đến đứng một bên giúp đưa từng con cho cô, nhưng anh sống chết cũng không chịu.

Park Chaeyoung từ bé đã luôn là một đứa trẻ thật thà tột đỉnh, trước giờ đối với bạn bè luôn đoàn kết thân ái, trêu chọc người khác như thế này là lần đầu tiên, vẻ cuống quýt lúng túng trên mặt Jungkook khiến cô có cảm giác vui vẻ, mới mẻ lạ thường.

Jungkook thấy "bánh bao nhỏ quê mùa" cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường thẳng, máu nóng nổi lên, khí phách nam nhi bừng bừng trỗi dậy, sải bước dài đi tới trước mở túi ra, nhắm mắt xách một con cua lên, nhe nanh múa vuốt đưa cho cô.

Chaeyoung nhẹ nhàng nhận lấy, xối nước, chà con cua một lượt không sót một góc nào rất lành nghề, trong khi Jungkook thu tay về một hồi lâu rồi mà tay chân vẫn còn run rẩy...

"Ô!" Jungkook vừa nói chuyện vừa chà tay lên áo cô: "Tay nghề nấu ăn của cô thì cũng thường mà xử lý cua lại lành nghề quá nhỉ!"

Chaeyoung đưa cho anh cái khăn sạch để lau tay, cười nói: "Ông nội tôi rất thích ăn cua, từ bé tôi đã quan sát ông làm, dần dần cũng học được."

Jungkook lau tay rồi cầm một góc khăn nâng lên hạ xuống chọc mấy con cua còn lại trong nước, đùa nghịch với vẻ tràn đầy hứng thú, nghe Hàn Đình Đình nhắc tới ông nội cô, anh nghiêng mặt cười nói: "Hồi nhỏ tôi từng gặp ông nội cô đó."

Park Chaeyoung mở to mắt, rất kinh ngạc.

Jeon Jungkook càng đắc ý: "Có một năm ông cụ đến thăm ông ngoại tôi, ở lại chơi rất lâu... Người ông cụ rất cao, cười híp mắt rất hiền hòa, đúng không?"

Park Chaeyoung nghe vậy phì cười thành tiếng: "Ông nội tôi không hề hiền hòa đâu, lúc ông với bố tôi cãi nhau có thể sập nhà luôn đó! Nhưng ông rất thương tôi, hồi bé lúc tôi thay răng không cắn được, ông dùng cán dao đập vỡ vỏ cua, gỡ thịt ra cho tôi ăn." Nhớ lại thời thơ bé, gương mặt cô hiện vẻ thoải mái, hạnh phúc.

Thực ra khi chúng ta còn nhỏ, bao giờ cũng có một người hoặc một vài người, trong những năm tháng hồn nhiên vô tư mà bây giờ chẳng còn cách nào quay lại được ấy, đã từng mang đến cho chúng ta những niềm vui bình dị như thế.

Những hồi ức hạnh phúc không thể có đến lần thứ hai ấy là thứ tài sản quý giá và ấm áp được cất giấu trong sâu thẳm trái tim chúng ta.

Jeon Jungkook luôn cảm thấy Park Chaeyoung rất bình thường, dễ ăn hiếp, Thì ra cô cũng được người khác chăm lo chu đáo, che chở cho đến lúc trưởng thành, cũng là viên bảo ngọc trân quý được người ta nâng niu, thế mà anh lại luôn kiếm cớ giày vò cô, thật không phải chút nào!

"A! Á á á á!" Người nào đó đang ngẩn người ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng rất thanh tú của Chaeyoung bất thình lình hét toáng lên, vừa nhảy chồm chồm vừa vung vẩy tay. Thì ra là có một con cua to bự đã men theo chiếc khăn trong tay Jungkook bò lên, ngo ngoe chiếc càng mà Chaeyoung thích ăn nhất, kẹp mạnh vào ngón tay anh!

Chaeyoung trông thấy cảnh đó dở khóc dở cười, vội vàng giữ tay anh lại, hai tay giữ chặt bàn tay bị cua kẹp của Jungkook nhúng vào nước. Cua được thả vào nước tức thì nhả ra bơi đi, cô đang định trách anh sao bất cẩn như vậy, nhưng vừa quay đầu thì mặt Jungkook đã kề ngay sát, gương mặt hai người sượt nhẹ qua nhau, cùng lúc đó môi cô cũng lướt nhẹ qua gò má của anh.

Í!... Chaeyoung luống cuống ngả người ra sau, Jungkook theo bản năng níu cô lại. Lần này thì hay rồi, tay trái anh vẫn đang bị hai tay cô giữ chặt, còn tay phải lại giữ chặt lấy eo cô. Bên chậu nước có mấy con cua đang bơi qua bơi lại, có hai người ôm chặt nhau.

Đêm đã về khuya, không gian cực kỳ yên ắng, Chaeyoung có thể nghe thấy rất rõ tiếng trái tim mình đang nhảy nhót kịch liệt.

Jungkook ở ngay gần, gương mặt tuấn tú thường ngày vẫn khiến cô thất thần, dưới ánh đèn ấm áp cứ như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã biết anh rất đẹp trai, nhưng tối nay, với khoảng cách thân mật có thể ngửi thấy cả hơi thở của nhau như vậy, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy anh là người đẹp trai đệ nhất thiên hạ... Sự hình dung thật ấu trĩ nhưng cô thực lòng cảm thấy như vậy.

Jungkook cũng hoàn toàn sững sờ. Viên ngọc mềm mại thơm ngát đang nằm gọn trong lòng, gò má nơi bờ môi cô vừa sượt qua nóng lên tức thì. Đôi môi hồng hào mềm mại của người trong vòng tay... Tối hôm sinh nhật anh, lúc đang "phiêu" trong nhà vệ sinh, anh đã từng mượn men rượu để "tận tình" nếm thử, đôi môi nhỏ xinh ấy mới mềm mại, ngọt ngào làm sao...

Yết hầu Jungkook trượt lên trượt xuống, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước ánh mắt trong veo không vương chút tà niệm của Chaeyoung, đôi môi vốn dĩ đã hơi ép xuống ấy đột ngột được thu lại không chút vết tích, Jungkook nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

***

Khụ khụ... Lúc cơ thể hai người tách ra, ai nấy đều nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, gương mặt phiếm hồng, hơi mất tự nhiên.

"Cái đó..." Chaeyoung vỗ vỗ anh, nhỏ giọng nói: "Jungkook, tôi bôi ít thuốc vào tay cho anh nhé, anh bị chảy máu rồi..."

Jungkook vốn đã quên sạch sành sanh vết thương nhỏ tí xíu kia, nghe vậy liền chùi những giọt máu tươi vừa ứa ra trên đó, rất đàn ông xua xua tay: "Không sao!"

Chaeyoung lặng lẽ không nói gì, kiên trì kéo anh ra ghế sô–pha trong phòng khách để bôi thuốc. Cầm ngón tay Jungkook, cô tỉ mỉ bôi thuốc sát trùng, vì không nhìn rõ nên gương mặt kề rất sát, Jungkook trông thấy chiếc gáy trắng nõn trước mắt thì hồn xiêu phách lạc đến mức không có cảm giác đau rát vì thuốc sát trùng vừa đổ lên vết thương nữa.

Mình... làm sao thế này? Jungkook bất an tự hỏi, tại sao đối với "bánh bao nhỏ quê mùa" này lại ngày càng... đặc biệt?

"Xong rồi!" Chaeyoung dán miếng băng vết thương cá nhân cho Jungkook xong, rất hài lòng ngắm nghía thành quả của mình rồi nói: "Lát nữa đi tắm nhớ mang găng tay nilon vào đó, đừng để đụng nước, ngày mai sẽ khỏi ngay thôi!"

Jungkook nghe vậy chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

"À, đúng rồi!" Nhắc đến găng tay, Park Chaeyoung liền nhớ ra: "Tôi có mua găng tay cho anh đó!"

Jungkook vẫn đang mải "gọt giũa" câu đố khó giải trong lòng mình, nghe thấy câu này thì hai mắt sáng ngời, trên mặt thấp thoáng ý cười, rồi lại nén xuống, làm bộ như chẳng thèm quan tâm: "Ờ!"

"Ăn cơm xong tôi đưa cho anh!" Park Chaeyoung ngược lại thấy rất vui, cô chọn mãi mới được, lần này chắc chắn anh sẽ thích!

Jungkook bị thương một cách vẻ vang, lúc ăn cua đều do Park Chaeyoung hầu hạ anh từ đầu đến cuối. Cô gỡ thịt và trứng cua bỏ vào trong miếng mai, đưa cho anh từng cái một. Được thưởng thức mỹ vị tươi ngon, lại không phải động tay động chân nên người nào đó hết sức đắc ý, y chang một con mèo sung sướng phè phỡn.

Ăn cơm xong, Chaeyoung xắn tay áo nhanh chóng dọn dẹp, trong khi Jungkook cứ lượn ra lượn vào trong phòng khách, mãi không chịu đi ngủ. Mới đầu Chaeyoung cứ ngỡ anh vận động cho tiêu cơm, sau đó đột nhiên nghĩ ra: Phải chăng anh ấy đang đợi mình đưa găng tay!

Nghĩ vậy, cô lập tức chạy về phòng, đem ra một chiếc hộp giấy nhỏ xinh, cười tít mắt đưa cho Jungkook: "Này! Găng tay của anh!"

Jeon Jungkook kỳ thực đã buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn kiên trì lâu như vậy là để chờ đến lúc này, anh khấp khởi mừng thầm, lập tức lôi đôi găng tay ra... Nhưng vừa nhìn, mặt anh liền chuyển qua màu xanh lét: "Park Chaeyoung!" Anh nổi giận, ném đôi găng tay xuống ghế sô-pha.

"Sao... làm... sao thế?" Chaeyoung lại bắt đầu căng thẳng, sao lần nào cô tặng quà cho Jungkook, anh cũng đều không thích thế nhỉ?

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nhả ra từng chữ: "Cô đã từng thấy có thằng đàn ông nào đeo găng tay màu hồng phấn chưa hả?"

Park Chaeyoung càng ấm ức hơn: "Tại anh nói anh thích màu hồng chứ bộ..." Lần trước anh tặng cô chiếc điện thoại anh từng dùng, chính là màu này chứ đâu! "Hơn nữa màu hồng san hô này rất đẹp, trên mạng còn bình luận nam nữ dùng đều thích hợp cả mà."

Jungkook bị nghẹn tới mức sặc, cục nghẹn nuốt mãi không trôi, nói không nên lời, bức bối đến mức ngực đau nhói, nổi cáu đi tới đi lui không ngừng.

Chaeyoung trong bụng thầm nghĩ không thích thì thôi, sao phải nổi quạu chứ, đúng là chẳng đáng yêu chút nào! Cô lặng lẽ tiến lên trước định lấy lại đôi găng tay thì bất ngờ bị Jungkook giật lại, thậm chí còn trừng mắt phẫn nộ với cô nữa.

"Của tôi chứ!" Jungkook lạnh lẽo nguýt "bánh bao nhỏ quê mùa" một cái, tiếc rằng Chaeyoung lâu nay đã mất đi sự hiếu kỳ đối với tính khí yêu ghét thất thường của anh rồi, cô trưng ra gương mặt cam chịu đầy hòa khí nhìn anh nổi cáu. Jungkook bỗng cảm thấy vô vị, "Hừ" lạnh một tiếng, vòng qua "bánh bao nhỏ quê mùa" đi thẳng lên tầng.

Trở về phòng, Chaeyoung dùng điện thoại di động lên QQ một cách thành thục.

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Jungkook không thích màu hồng. Cậu đổi cho tớ một đôi màu khác đi!"

Manoban Không Phải Manobal: "Xin lỗi, hàng mua rồi miễn đổi – trả lại!"

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Cửa hàng của cậu rõ ràng có khẩu hiệu: "Đổi trả hàng vô điều kiện trong vòng bảy ngày" mà!"

Manoban Không Phải Manobal: "Không đổi đấy, cậu đến đây mà đánh tớ nè, hi hi hi."

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Đừng mà! Mao Mao, cậu tốt nhất đời! Đổi cho tớ đi mà!"

Manoban Không Phải Manobal: "Đập bàn! Không được gọi Mao Mao! Park Chaeyoung cậu to gan gớm nhỉ! Lần sau khỏi giảm giá, khỏi vận chuyển miễn phí nhá!"

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Vậy thì thôi... Tớ không đổi nữa..."

Manoban Không Phải Manobal: "Quan hệ của cậu với Jungkook ngày càng tốt đấy nhỉ?"

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Ừ, đó! Con người Jungkook thật sự rất tốt lại có trách nhiệm, anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều! Chỉ có điều đôi lúc... anh ấy hơi trẻ con."

Manoban Không Phải Manobal: "Phải là đại đa số thời gian chứ!"

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Kỳ lạ thật đó, Lili à! Tại sao cậu lại không ưa Jungkook như vậy? Anh ấy có làm gì cậu đâu?"

Manoban Không Phải Manobal: "... Bỏ đi, có nói cậu cũng chẳng hiểu đâu! Mạng nhà cậu đến giờ vẫn chưa sửa được à?"

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Ừ, điện thoại cũng không liên lạc được luôn, kỳ cục thật đó!"

Manoban Không Phải Manobal: "Hehe... không kỳ đâu, chẳng kỳ cục chút nào hết!"

Trong một căn phòng nào đó ở khu tập thể của đại đội cảnh sát thành phố G, Lalisa nghĩ đến tin nhắn: "Bằng chứng cái đầu cô ấy!" liền cười khùng khục với hình đại diện hoạt hình tròn xoe của Park Chaeyoung : Anh ta dám để cậu liên lạc được với tớ mới là lạ...


Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Tớ đi ngủ đã nhé! Ngày mai còn phải đi làm nữa. Lili yêu dấu, chúc ngủ ngon!"

Manoban Không Phải Manobal: "Ngủ ngon... À đúng rồi! Chaeyoung, người đó trở về rồi, cậu đã biết chưa?

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Ừm!"

Manoban Không Phải Manobal: "Cậu vẫn OK đấy chứ?"

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Tớ không sao, tớ đã kết hôn với người khác rồi, còn có chuyện gì được chứ?"

Manoban Không Phải Manobal: "Anh ta đến hỏi tớ... Anh ta hỏi rốt cuộc bây giờ cậu sống có tốt không."

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Tớ không muốn nghe thêm bất cứ thông tin gì về anh ấy nữa!"

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Anh ấy từ đầu đến cuối vẫn không biết gì cả, hãy để anh ấy mãi mãi đừng bao giờ biết!"

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Những tháng ngày có dây dưa với anh ấy tớ sống rất khổ sở, tớ không muốn lại tiếp tục nữa."

Manoban Không Phải Manobal: "... Được rồi, tớ biết nên làm thế nào rồi! Ngủ ngon nhé, cậu nghỉ ngơi đi nhé! Hôn cậu!"

Chae Chae Nghe Lời Nhất: "Ừm, ngủ ngon!"

Thoát khỏi QQ, Park Chaeyoung ôm Chipmunk trở mình, con tim bình lặng chưa bao lâu lại bắt đầu dậy sóng, thê lương ảm đạm, rồi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được...

Yêu thầm thật sự là việc vô vọng nhất trên thế giới này! Người ấy không biết gì cả, trong khi cô cứ yêu hết mình và tổn thương sâu sắc.

Phải chịu đựng sự tổn thương u ám không tương lai đó rồi, chỉ e cả đời này, ngay cả mùi vị yêu đương thế nào cô cũng không có can đảm nếm trải.

Tốt thôi, cả đời chỉ yêu một người, cho dù người ấy chưa từng phát hiện ra đi chăng nữa, tình yêu này xa xỉ nhường nào, chỉ mình cô lặng lẽ hiểu được mà thôi.

Rầm! Đêm khuya yên ắng bỗng vang lên một tiếng động lớn, Park Chaeyoung giật mình ngồi bật dậy, theo bản năng hét lớn: "Jungkook!"
Thanh âm quen thuộc của Jungkook từ bên ngoài lập tức đáp lại, mang theo vẻ đau đớn: "Là tôi!"

Cô vội vàng tung chăn nhảy xuống giường, vừa mở cửa đã thấy Jungkook nửa ngồi nửa quỳ bên bậc cuối cầu thang, tiếng động lớn hồi nãy chắc hẳn là tiếng anh bị ngã.

"Anh làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?" Chaeyoung vội vàng đỡ anh, sắc mặt anh lúc này cực kỳ xấu, trong đôi mắt phủ một màu vàng vọt xám ngoét.

"Chaeyoung!" Anh nhìn cô, giọng nói yếu ớt và tuyệt vọng: "Bố tôi bị thổ huyết hôn mê, vừa nãy đã được đưa vào viện rồi."

"Jungkook, anh đứng lên đã!" Chaeyoung đỡ anh dậy, xem ra cú ngã vừa rồi khá nghiêm trọng, Jungkook duỗi thẳng chân một cách mất tự nhiên, môi mím chặt. Cô cẩn thận nắn toàn thân anh, xác định anh không bị gãy khúc xương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Jungkook nắm chặt tay Chaeyoung, giọng nói vẫn rất khẽ: "Đưa tôi vào viện!"

"Ừm!" Cô gật đầu: "Chúng ta đi thôi!"

***

Mặc dù đã hai giờ sáng, nhưng trong bệnh viện vẫn có không ít người nhà họ Jeon, người nào người nấy thần sắc phiền muộn mà lạnh lùng khắc nghiệt. Ánh mắt Jeon Jungkook quét qua đám người bọn họ lạnh lùng thờ ơ, anh dắt Hàn Đình Đình tới chỗ mọi người đang vây lại đông nhất.

Jeon phu nhân ngồi đó. Có mấy anh em chú bác đứng đầu Kim tự tháp quyền lực Jeon gia đang vây quanh bà, anh một câu, tôi một câu truy hỏi bà về tình hình cụ thể của Jeon lão gia, bởi chuyện này có quan hệ đến sự thay đổi quyền lực và giá cổ phiếu ngày mai của cả Jeon Thị.

Gương mặt vô ưu vô lo, nhu mì thanh tú thường ngày của Jeon phu nhân lúc này bỗng nghiêm lại, biểu cảm lạnh lùng như hoàng hậu trong các bức tranh sơn dầu Châu Âu thế kỷ mười bảy. Bà ngồi đó đoan trang tĩnh tại, sống lưng duỗi thẳng, vẻ trầm ổn bình thản, không mảy may đếm xỉa đến những câu hỏi của đám người xung quanh.

Vẻ kiêu kỳ cao quý đó hoàn toàn tự nhiên, những người kia chỉ dám vây quanh bà từ xa, không một ai dám thực sự áp sát.

Jungkook đã đứng bên ngoài vòng vây, bước chân ngừng lại, anh thu lại vẻ hoảng loạn đau đớn trên gương mặt mình, ho một tiếng không nặng không nhẹ, chậm rãi hỏi: "Các vị, mọi người đang làm gì vậy?"

Vừa nhìn thấy anh, mọi người lập tức rời chỗ Jeon phu nhân, lũ lượt đến vây quanh anh: "Jungkook! Bố cháu sắp không xong rồi!"

"Theo tôi thấy chúng ta phải triệu tập cuộc họp gia tộc khẩn cấp! Không thể để Jeon Thị như rắn mất đầu!"

"Cũng phải có lời với bên ngoài nữa chứ! Có rất nhiều phóng viên biết tin đã điện thoại tới hỏi rồi!"

...

Jungkook im lặng lắng nghe, vẫn giữ bộ dạng bình thản, chỉ có điều bàn tay đang nắm chặt lấy tay Park Chaeyoung càng chặt thêm vài phần: "Các chú các bác không cần lo lắng, mọi chuyện đều sẽ được thu xếp ổn thỏa! Bây giờ đã muộn rồi, mọi người ai về nhà nấy đi, ngày mai có tin gì cháu sẽ thông báo sau!"

Có vị trưởng bối cùng lứa với Jeon lão gia dựa vào thân phận trưởng lão chau mày nạt nộ Jugnkook : "Oắt con như mày thì hiểu cái gì cơ chứ? Đây là cửa ải quan trọng mang tính sinh tử tồn vong của Jeon Thị chúng ta!"

"Ồ! Vậy chú có sáng kiến gì hay hơn sao?" Jungkook không chút nao núng giận giữ, thậm chí còn khẽ mỉm cười: "Tôi kính trọng chú là trưởng bối, nhưng tôi đã thành gia lập nghiệp rồi, không còn là tên oắt con nữa, chuyện của Jeon Thị có làm hay không đều do tôi quyết định, lời chú nói sao có thể thay đổi được gì chứ!"

Jungkook cũng tự biết kiềm chế, cất giọng lạnh lùng, ánh mắt quét qua một lượt, đám người ai cũng run sợ.

"Jungkook!" Giữa đám trưởng bối đang trầm mặc, Jeon phu nhân lên tiếng, bà lạnh nhạt khuyên răn: "Con nói chuyện với chú hai kiểu gì thế! Để bố biết chuyện rồi lại trách con không biết trên dưới đấy!"

Jungkook cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Đám người đó không một ai dám có ý kiến khác. Nhiều năm trở lại đây, Jeon Jungkook một mình tung hoành bên ngoài, cùng với Ngũ thiếu lập nên thương hiệu Kim Thị lừng danh đang phát triển mạnh mẽ, chẳng mảy may có ý muốn tiếp quản Jeon Thị. Người nhà họ Jeon ai nấy đều khấp khởi mừng thầm, cho rằng sau thời Jeon lão gia thì phong thủy đổi dời, nhất định sẽ lựa chọn người kế nghiệp mới. Bây giờ thấy anh quyết liệt như thế, trong lòng mọi người thầm than không ổn rồi: Jeon Jungkook là cháu đích tôn của nhà họ Jeon, là người thừa kế danh chính ngôn thuận, thế lực bên ngoại của Jeon phu nhân lại hùng hậu, huống hồ Jeon Jungkook tung hoành ở bên ngoài bao nhiêu năm nay đã nổi danh trên thương trường. Lần này quả thực khó nhằn đây!

Hai bên nhất thời giằng co tại chỗ. Park Chaeyoung phá vỡ sự trầm mặc, nhẹ nhàng kéo tay Jungkook: "Anh, chúng ta vào trong thăm bố trước đi!"

Jungkook "Ừm" một tiếng, đưa cô và mẹ đi về phía phòng bệnh của Jeon lão gia.

***

Trước phòng bệnh, Jeon phu nhân đã lệnh cho hai tài xế riêng và quản gia tâm phúc của nhà họ Jeon trông chừng, không để bất kỳ người lạ nào lại gần, vừa nãy đám người nhà họ Jeon vì bị chặn bên ngoài cửa nên mới gây chuyện với bà.

Vừa bước vào cửa, những giọt nước mắt cố kiềm chế suốt buổi tối hôm nay của Jeon phu nhân được dịp tuôn trào xối xả.

"Mẹ..." Jungkook chạy lại đỡ mẹ, lập tức bị bà vặn tai.

"Khốn khiếp!" Bà vừa khóc vừa mắng anh: "Tiểu tử thối! Đều là do con chọc giận bố! Mẹ ghét con!"

Jungkook chẳng nói chẳng rằng, để mặc cho mẹ vặn tai đến mức sắp lìa cả ra.

"Mẹ, đừng như vậy mà..." Park Chaeyoung nhẹ nhàng kéo tay bà: "Anh ấy cũng đã buồn lắm rồi, mẹ buông tay ra đi ạ!"

Jeon phu nhân nghe vậy liền thả tay ra, rồi bưng mặt khóc rưng rức.

Sắc mặt Jungkook cũng rất tệ, anh nhăn nhó không biết nên nói gì vào lúc này. So với vẻ bình tĩnh mạnh mẽ khi đối diện với đám người bên ngoài hồi nãy, anh bây giờ hoàn toàn bất lực.

Đúng lúc này bác sĩ từ trong bước ra, Jungkook ra hiệu cho Chaeyoung chăm sóc mẹ, anh với bác sĩ đi vào phòng khách nhỏ kế bên nói chuyện. Phòng ngủ phía trong lúc này bỗng vọng đến âm thanh trầm thấp của Jeon lão gia: "Joohyun!"

"Em đây!" Jeon phu nhân mềm giọng đáp lại, lau khô nước mắt đẩy cửa bước vào.

Chaeyoung theo sau mẹ chồng, thấy Jeon lão gia nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch đang yếu ớt nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vợ mình vẫn hết mực ôn hòa.

"Chaeyoung cũng đến rồi đấy à?" Ông mỉm cười với cô. Chaeyoung run rẩy gọi một tiếng: "Bố!"

"Ừm, ngoan!" Ông khẽ gật đầu với cô.

"Anh thấy thế nào rồi?" Jeon phu nhân ngồi xuống bên cạnh chồng, đưa tay vuốt ve gò má ông: "Cười một cái xem nào!"

Ông nắm chặt ngón tay bà, dịu dàng mỉm cười với bà.

Bà nhẹ giọng trách móc: "Anh làm em sợ chết đi được!"

"Anh biết! Anh xin lỗi..." Jeon lão gia ráng vươn tay vuốt ve gò má vợ mình.

Hai người họ thì thầm chuyện trò, yên bình mà ngọt ngào vô cùng. Park Chaeyoung bỗng cảm thấy cay sống mũi, hốc mắt bất chợt nóng lên, cô vội vã ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

***

Ánh đèn vàng trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như mùa xuân, bên ngoài lại là màn đêm tối đen lạnh lẽo của hiện thực, Park Chaeyoung cẩn thận đóng cửa phòng, nghe văng vẳng tiếng nói vọng ra từ phòng khách. Cô qua đó thì thấy bác sĩ đã đi rồi, chỉ còn lại Jungkook đang đứng bên cửa sổ. Trong căn phòng tối, ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua đám lá rọi từng vệt lốm đốm lên khuôn mặt anh, anh đứng nghiêng người, đầu cúi xuống, hoàn toàn chìm đắm trong cô đơn.

"Jungkook!" cô cẩn thận bước qua, đứng bên cạnh anh, khẽ hỏi: "Bác sĩ nói sao rồi?"

Jungkook không hề động đậy, một lúc sau mới ảo não đáp lời: "Bác sĩ nói không sao."

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt... Bố đã tỉnh rồi, anh sang đó thăm bố đi!"

Lần này Jungkook hoàn toàn chìm trong im lặng.

"Jungkook, anh đừng như vậy mà!" Chaeyoung bước đến kéo tay anh, hành động này đối với hai người bọn họ bây giờ đã trở nên hết sức bình thường: "Anh với bố cãi nhau là anh không đúng, nhưng bệnh của bố không phải do lỗi của anh. Đúng thực là anh phải xin lỗi, nhưng xin lỗi là vì anh đối đầu bố chứ không phải vì bệnh tình của bố!"

Jungkook chậm rãi ngẩng đầu, trong từng vệt sáng khi tỏ khi mờ xuyên qua đám lá chiếu vào cửa sổ, đôi mắt anh mịt mù như một cậu bé ngây ngô, thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ: "Thật vậy sao?"

Chaeyoung gật đầu: "Đương nhiên rồi!" Cô hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nghiêm túc lên tiếng.

Trong mắt Jungkook ánh lên đôi chút giày vò, sau cùng mới "Ừm" một tiếng, quay người đi về phía buồng ngủ chính trong phòng bệnh.

***

Đêm đó hai cha con Jungkook trò chuyện rất lâu. Khi đường chân trời dần rạng, Chaeyoung từ trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng động mới mở mắt ra nhìn, thấy Jungkook đang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Ưm... Jungkook, mấy giờ rồi?" Cô mơ mơ hồ hồ ngồi dậy.

"Năm giờ kém mười lăm. Cô ngủ tiếp đi!" Jungkook xoa đầu "bánh bao nhỏ quê mùa", ngồi vào ghế sô-pha bên giường, tuy mệt mỏi nhưng có vẻ nhẹ nhõm thở ra một hơi.

***

Phòng bệnh của Jeon lão gia là phòng đặc biệt, ngoài phòng ngủ chính còn có một phòng ngủ phụ và một phòng nghỉ. Jeon phu nhân ngủ trên tràng kỷ trong phòng nghỉ, nhường phòng ngủ phụ cho con trai và con dâu, chỉ có điều, chiếc giường này hai người nằm thì hơi chật chội, Jungkook nằm co quắp trên chiếc ghế sô-pha đơn, nhường giường lại cho Chaeyoung.

Park Chaeyoung khẽ vỗ nhẹ lên mặt mình cho tỉnh táo lại đôi chút, sau đó xuống giường kéo Jungkook: "Anh lên giường ngủ đi, để tôi ngủ trên ghế sô-pha cho!"

Nghe nói nhân duyên do trời định( kookrose chuyển ver)Where stories live. Discover now