"Park Chaeyoung, tôi..." Jungkook hít vào một hơi, lấy hết dũng khí nói: "Tối hôm đó đã hôn em."
***
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, nụ hôn đó không được nhắc đến thêm lần nào nữa.
Đêm hôm đó Jungkook trằn trọc thao thức, gần như là thức trắng, khó khăn lắm mới gắng gượng được đến lúc trời hửng sáng, anh tung tăng đi xuống nhà, quả nhiên là "bánh bao nhỏ quê mùa" đã dậy trước rồi.
Jungkook lượn tới lượn lui trong phòng khách. Đến khi bữa sáng được bày lên bàn ăn, Chaeyoung vừa sắp đặt bát đũa vừa nhìn Jungkook bằng ánh mắt kỳ quái: "Jungkook, anh làm sao thế?"
Rất khó nhận ra mặt Jungkook đã đỏ cả lên: "Sao là sao?" Anh cố kìm nén nhịp tim đang nhảy nhót khác thường, lập tức hỏi lại.
"Sao anh không mang dép?" Chaeyoung nghi hoặc hỏi: "Không lạnh sao?"
Jungkook cúi đầu nhìn, đờ người ra. Anh tung tẩy cả buổi sáng, chỉ bằng đôi chân trần...
"Tôi không thấy lạnh chút nào hết!" Anh trưng ra bộ mặt tỉnh bơ.
Chaeyoung vừa xoay người, đầu các ngón chân của anh tức thì co quắp lại, sàn nhà trời mùa thu lạnh thật đấy. Nhưng không lạnh bằng tim anh được... Jungkook âm thầm nằm xuống ghế sô-pha, một tay vắt ngang trán, cảm thấy rã rời và có phần uất ức...
Bị hôn rồi mà vẫn không chịu thừa nhận cái gì hết, đáng ghét!
***
Chaeyoung nhảy chân sáo vào phòng rồi lại trở ra, Jungkook vẫn nằm im, đợi cô gọi dậy ăn cơm.
"Jungkook!" Giọng Chaeyoung nhẹ nhàng bay tới.
Jungkook xoay mặt vào trong, không thèm nhìn "bánh bao nhỏ quê mùa".
"Jungkook!" Chaeyoung đã nhanh nhẹn bước tới trước ghế sô-pha, ngồi xổm xuống: "Này, cái này cho anh, quà sinh nhật đấy!"
Jeon Jungkook phút chốc mở to hai mắt, cuối cùng thì cũng đến rồi!
"Thực ra tôi định đưa anh từ tối hôm qua nhưng anh uống say quá." Chaeyoung đưa chiếc hộp trong tay cho anh: "Đây, chúc mừng sinh nhật! Chúc anh năm nào cũng được như hôm nay, luôn luôn bình an!"
Jungkook ngồi thẳng dậy, cố gắng bày ra một bộ mặt cứng ngắc, giả bộ không hề để tâm, ngạo mạn nhận lấy, khấp khởi mừng thầm mở quà ra: Là một chiếc đồng hồ đeo tay nam. Anh sững người: "Sao... lại là thứ này?"
Park Chaeyoung hoang mang: "Anh không thích à?" Cô phải dành dụm những hai tháng lương đó!
Tại sao lại là đồng hồ đeo tay? Đầu lông mày Jungkook nhíu chặt lại, lặng thinh một hồi, đến lúc chịu không nổi mới hỏi: "Park Chaeyoung! Đôi găng tay cô đan cho ai?"
"Tôi có đan găng tay gì đâu..." Chaeyoung sững sờ.
Còn chối! Rõ ràng là có! Jungkook nổi giận, mấy đêm liền cô lén lén lút lút đan móc anh đều nhìn thấy hết.
"Ý anh là cái mà sợi len màu xanh đó hả?" Đầu óc Park Chaeyoung chợt loé lên: "Cái đó không phải găng tay! Đó là đồ tôi đan cho Chipmunk."
Chipmunk... Có người nội thương đến mức suýt thổ huyết.
"Anh muốn găng tay hả?" Chaeyoung tỏ ra tâm lý hỏi, Jungkook sầm mặt liếc xéo "bánh bao nhỏ quê mùa" một cái, thấy cô hơi ưu sầu nhíu mày: "Nhưng tôi không đan giỏi... Ngày mai tôi mua cho anh một đôi nhé! Anh thích màu gì?"
"Không cần!" Jungkook nổi nóng đến mức tóc trên đầu dựng đứng, hùng hổ đứng lên, đi được hai bước liền quay lại, giật lấy đồng hồ cùng chiếc hộp trong tay Chaeyoung, trừng mắt dữ dằn với cô thêm lần nữa rồi mới bỏ đi.
***
Cứ như vậy, từ ngày thứ hai sau buổi sinh nhật trở đi, Jeon Jungkook đổi tên thành "Không Vui", dù Chaeyoung có làm gì anh cũng không vui, ngày nào cái bản mặt đẹp trai đó cũng quạu cọ, Park Chaeyoung có nịnh nọt kiểu gì Jungkook cũng làm mặt lạnh cứng ngắc.
Bà Park nhận ra sự bất thường đó, nhân lúc xào rau mới kéo con gái lại hỏi nhỏ: "Chaeyoung, con với Jungkook có phải là đang cãi nhau không?"
"Không có ạ!" Chaeyoung mặt ngây thơ, vươn đầu tới xem nước trong nồi đã sôi chưa: "Thỉnh thoảng công việc mệt nhọc quá, anh ấy không muốn nói chuyện... Không sao đâu mẹ à!"
Thực ra anh ấy chắc đang tức giận vì bức tranh một nhà hoà thuận êm ấm của đại mỹ nhân trong buổi tiệc sinh nhật đấy nhỉ? Chaeyoung thầm nghĩ, cũng chẳng trách được anh ấy sao lại giận đến thế, người mình yêu hôm nào cũng ngủ trong nhà người khác, sinh con cho người ta, lại còn là một cô nàng xinh đẹp đáng yêu đến nhường đó nữa chứ...
"Chaeyoung! Nước! Nước! Đừng đổ thêm nữa!" Tiếng hét của mẹ đã lôi kéo "cái mặt chảy dài" ở bên ngoài thủng thẳng bước vào: "Sao vậy?" Anh ló đầu vào hỏi.
Bà Park phiền não nhấc nồi lên: "Hay rồi! Mau cho thêm ít bột mì vào đây! Phía trên tủ bếp ấy!"
Chaeyoung vừa nãy mải nghĩ chuyện của Jungkook với đại mỹ nhân, tay đổ nước tay thêm mì, đổ hết cả nước vào trong nồi khiến đám mì chìm nghỉm trong nước thành một cục nhão nhoét, cô vội vàng kiễng chân mở tủ lấy thêm bột mì.
Chaeyoung vừa với tay, áo cũng bị kéo lên theo, để lộ ra một khoảng eo trần, trên làn da mịn màng trắng trẻo ấy hằn rõ mấy vết ngón tay xanh tím, bà Park vừa trông thấy liền kinh hoàng thất sắc.
Jungkook cũng nhìn thấy, vội bước tới trước, kéo cô xuống: "Khụ... Để anh lấy!"
Bất ngờ bị Jungkook tựa sát vào, Chaeyoung khó chịu đẩy anh ra: "Không cần đâu! Anh ra ngoài xem ti vi đi!"
Jungkook căng mặt, một tay lấy bột mì, tay kia kéo mép áo của cô xuống, trong lòng không ngừng than khổ. Lúc đang thoái thác, bỗng di động của Chaeyoung đổ chuông, thấy gương mặt "đâm lê" của ai đó đổi sắc, cô liền vội vàng chạy ra nghe điện thoại, chỉ còn lại mình Jeon thiếu gia đứng trong bếp đối diện với ánh mắt "muôn lời muốn nói lại thôi" của mẹ vợ.
"Jungkook à..." Bà Park đắn đo hồi lâu, mới tế nhị úp mở: "Da Chaeyoung từ nhỏ đã mỏng, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là để lại dấu liền, con... các con... nên nhẹ nhàng một chút!"
Lời khuyên chân thành "ý nặng tình sâu" của mẹ vợ vừa dứt, hai tai Jungkook đã đỏ ửng đến mức sắp bốc khói, anh luống cuống gật đầu: "Mẹ... Con biết rồi ạ!"
***
"A lô!" Ngọn gió đêm thu xào xạc khiến lòng người lạnh lẽo.
"Chaeyoung?" Tiếng gọi trầm thấp của người ấy từ đầu dây bên kia vọng đến, trái tim lạnh lẽo của Park Chaeyoung phút chốc trở nên ấm nóng, cô "Ừm" bừa một tiếng mơ hồ.
"Tiểu nha đầu! Sao tôi mới đi Mỹ có một chuyến mà khi trở về em chẳng nói chẳng rằng đã dọn đi mất rồi, lại còn đi lấy chồng nữa chứ!" Tiếng cười của người ấy vừa dày dặn, vừa ấm áp: "Sao không nói với tôi một tiếng? Ngày em kết hôn tôi nên có mặt mới phải chứ!"
Cổ họng Park Chaeyoung như bị nghẹn lại, thanh âm nhỏ mà ngắt quãng, giải thích một hồi rồi chẳng hiểu bản thân mình đang nói gì liền hỏi lại anh: "Anh... sao lại biết số điện thoại của em?"
"Chuyện này thì có gì là khó!" Anh không mấy để tâm, cười cười: "Sao rồi? Kết hôn có tốt không?"
Người ấy chắc đang hút thuốc, lúc nói chuyện điện thoại với người khác anh có thói quen châm một điếu thuốc, nói vài câu thì ngẩng đầu nhả ra từng vòng khói thuốc, gương mặt đầy sảng khoái... Chaeyoung nghĩ đến dáng vẻ tươi vui thoải mái của anh, trong lòng bỗng thấy như bị kim chích.
Những điều ấy cô quá đỗi quen thuộc, những điều ấy cô chưa từng lãng quên.
Thì ra, những ký ức mà cô cho rằng mình đã "phong toả" cực kỳ cẩn mật đó kỳ thực không hề xa vời, chúng trốn sâu dưới đáy lòng cô, chỉ chờ một tiếng gọi bâng quơ của anh như lúc này liền phá tan mọi sự kìm hãm, gào thét đòi chui ra, giằng xé trong cô, bất kể là cô có trốn chạy tới nơi chân trời góc bể nào đi chăng nữa.
"Chaeyoung?" Anh đợi hồi lâu không thấy cô nói gì, hoài nghi lên tiếng: "Sao thế?"
"Không sao..." Chaeyoung lấy lại tinh thần: "Tiểu Đổng vẫn tốt chứ?"
"Rất tốt! Ầy, sao em chẳng thèm hỏi thăm tôi có ổn hay không? Tôi đi công tác lâu vậy cũng chẳng thấy em gọi điện hỏi thăm an ủi. Con bé này, hồi nhỏ thấy tốt bụng lắm mà, mới kết hôn một cái là lật mặt không nhận người quen liền!" Anh vừa nói vừa cười, như một vị huynh trưởng đã dõi theo cô từ bé cho tới lúc trưởng thành, nhiệt tình quan tâm đến hạnh phúc của cô.
Park Chaeyoung không thể chịu đựng thêm nữa, cô bất đắc dĩ ngắt máy, tay run run tháo pin điện thoại ra nhét vào túi áo.
Đã gần bảy giờ tối, ánh đèn ấm áp từ những căn hộ trong khu nhà dần sáng, một mình cô đứng lẻ loi trong lớp gió đêm thu lạnh lẽo trên sân thượng, trong thoáng chốc bỗng cảm thấy mọi hy vọng đều tan thành mây khói. Anh ấy nói ngày cô kết hôn anh nên có mặt mới phải. Kỳ thực khi cô quyết định cưới Jeon Jungkook cũng muốn gọi điện thoại thông báo cho anh, nhưng ngón tay đặt trên phím bấm do dự mấy tiếng đồng hồ rồi đến cuối cùng vẫn lại buông lơi...
Anh ấy chẳng biết gì cả! Anh ấy cũng sẽ không vượt ngàn dặm xa để về ngăn cản cô. Anh ấy sẽ chỉ giống như vừa rồi, mỉm cười hỏi cô kết hôn có tốt không, về làm vợ người ta ổn chứ?
Sao có thể tốt được? Không phải làm vợ anh thì làm sao em có thể ổn được?
Việc gì phải tự làm khổ mình, ngay từ đầu cô đã biết là kết cục sẽ như thế này rồi mà.
Màn đêm ngày càng dày đặc, gió càng thêm lạnh, Chaeyoung che mặt lại, lâu dần rồi cũng phải quên thôi. Cho dù có đau lòng tuyệt vọng hơn nữa, điều mà cô quan tâm nhất vẫn là bố mẹ mình còn đang ở trong ngôi nhà kia. Hai người đã cho cô máu thịt, linh hồn, tình cảm và tất cả những điều tốt đẹp nhất, cô không thể vì đèo bòng thứ tình yêu khó lòng gánh vác này mà vứt bỏ họ được.
Lau khô nước mắt trên mặt xong, cô liền trở vào phòng.
***
Bóng dáng Jungkook đã mất hút khỏi căn bếp, một mình mẹ đang hì hục nhồi bột. Cô đi đến phụ mẹ, thuận miệng hỏi: "Jungkook đâu rồi hả mẹ?"
Bà Park ngừng tay một lát rồi lại ra sức nhào thêm hai cái nữa. Bà thoáng nghĩ ngợi rồi vứt bột qua một bên, kéo con gái lại hỏi: "Chaeyoung... trên eo con... là Jungkook làm đó à?"
Chaeyoung sững người, lập tức nghĩ đến vết bầm tím trên eo cô, hôm sau buổi tiệc sinh nhật cô đã phát hiện ra rồi, chắc là do lúc ấy ở trong nhà vệ sinh... Jungkook bấu cô.
Nghĩ đến nguyên nhân xuất hiện vết tích đó, mặt cô đỏ bừng.
Trông thấy dáng vẻ xấu hổ tự thừa nhận của con gái bé bỏng, bà Park vừa vui mừng lại vừa lo âu, ý tứ một hồi mới nhỏ tiếng dặn cô: "Hai con là vợ chồng son, có gấp gáp một chút cũng là... điều rất bình thường! Nhưng sau này đừng vậy nữa! Chuyện gì cũng có mức độ thôi... Con hiểu chưa?"
"Con..." Chaeyoung cắn môi lặng lẽ gật đầu.
***
Trên đường về hai người đều không nói gì, Park Chaeyoung trong lòng đang có tâm sự, chẳng thèm đếm xỉa đến Tần Tống đang dùng ánh mắt vương vấn nhìn trộm cô.
Đến nhà, Chaeyoung lặng lẽ đi thẳng về phòng, Jungkook không thể nhịn nổi, gọi giật cô lại: "Khụ... eo cô... còn đau không?"
Chaeyoung bất giác xoa nhẹ vùng eo mới nghĩ ra anh muốn nói gì: "Không sao, gần khỏi rồi."
"Park Chaeyoung, tôi..." Jungkook hít một hơi, lấy hết dũng khí lên tiếng: "Tối hôm đó đã hôn em."
Park Chaeyoung đờ đẫn sững sờ trong thoáng chốc, sau đó thản nhiên gật đầu "Ừm!"
Ừm... Hơi thở Jeon Jungkook cố nén vào bị trào cả ra, câu trả lời như vậy là thế quái nào chứ?
"Không sao đâu! Tôi biết mà, tôi không để bụng đâu." Cô đang rất mệt mỏi, muốn lên giường sớm một chút để trò chuyện cùng Chipmunk.
Khoé môi Jungkook co giật: "Cô biết cái gì? Cô lại biết chuyện gì nữa?"
"Lúc đó anh uống say rồi, chắc... không nhìn rõ tôi là ai phải không?" Chaeyoung nghĩ ngợi, cố gắng tế nhị khuyên nhủ: "Jungkook, thực ra tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ lại! Chưa nói đến những chuyện khác, nhưng con gái chị Eun-bi đáng yêu như thế, nếu anh cứ cố chấp khiến gia đình họ phải tan vỡ thì tội nghiệp con bé lắm!"
Biết – ngay – mà! Jungkook điên tiết đến mức muốn lật bàn, anh biết ngay là thế nào cô ta cũng sẽ suy nghĩ bậy bạ lệch lạc như vậy mà!
"Park - Chae - young!" Anh rành rọt nhả từng chữ: "Đầu óc cô có vấn đề!"
"..." Trong lòng Park Chaeyoung rất khó chịu, cau mày nói: "Với danh nghĩa bạn bè, tôi quan tâm đến anh nhưng anh lại chẳng thèm cảm kích. Sau này chuyện giữa anh với chị Eun-bi tôi sẽ không bình luận gì thêm nữa. Chúc ngủ ngon!"
"Ai cho phép cô đi ngủ hả?" Thấy Chaeyoung xoay người định rời đi, Jeon Jungkook càng nổi giận, lớn tiếng gọi giật cô lại.
Park Chaeyoung cũng tức giận, nghiêm túc nói với Jungkook: "Tôi không cần sự cho phép của anh! Tôi đang rất mệt, muốn ngủ thì đi ngủ thôi!"
Cô xoay người bước về phòng. Jungkook sải những bước lớn đuổi theo, kéo cô lại, anh vừa định lên tiếng thì cô đã lạnh lùng vung tay đẩy mạnh anh một cái. Đương lúc không hề phòng bị, anh loạng choạng lui về sau hai bước, ngã vật xuống nền nhà.
Jungkook ngẩn người, hoá đá tại chỗ, ngây dại nhìn theo cô... Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh bị một đứa con gái đẩy ngã...
"Đừng làm phiền tôi nữa!" Thấy anh chống tay lên sàn gượng đứng dậy, Chaeyoung hét lớn, doạ cho anh sợ đến nỗi hồn bay phách tán, ngã lăn xuống sàn thêm lần nữa.
Khuôn mặt đỏ bừng giận dữ trừng mắt với anh thêm chừng mười giây, Chaeyoung bước chân có chút liêu xiêu, quay người trở về phòng.
Một mình Jungkook ngồi trên sàn nhà, trong lòng thầm nghĩ: Thế giới này phải chăng đảo điên mất rồi? Có phải tôi đã xuyên không đến nơi nào rồi không? Người lúc nãy hằm hằm nhìn anh thét lớn... có phải là "bánh bao nhỏ quê mùa" nhà anh không thế?
Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn tường bao trùm căn phòng rộng lớn, bộ bàn ghế sô-pha lẻ loi đơn côi trong phòng khách, Jeon Jungkook thảm hại bò dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mà Park Chaeyoung đã đóng chặt hồi lâu. Anh ngoảnh mặt, lặng lẽ men theo cầu thang đi lên tầng.
Jeon thiếu uy danh khắp bốn phương không ai sánh bằng của Jeon gia bị người ta đẩy ngã... đến mức chỏng vó dưới đất, bị người ta lớn tiếng quát, bị người ta đứng trên cao nạt nộ đến mức sững sờ ngây ngốc...
***
Suốt một đêm, Park Chaeyoung toàn nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Trong mơ cô vẫn còn ở thành phố G, Tiểu Đổng vẫn còn nhỏ, hôm nào cũng được gửi đến nhà trẻ đợi cô tan ca rồi cùng về nhà cô đón Tiểu Đổng. Cô từ nhà trẻ chạy ra, người ấy đang ngồi trên chiếc xe việt dã màu đen hút thuốc, đường nét khuôn mặt nghìn nghiêng rắn rỏi cao ngạo, tuấn tú mà lạnh lùng, nhưng lúc trông thấy cô chạy tới liền nở nụ cười rất dịu dàng: "Lớn chừng này rồi mà vẫn còn chạy nhảy tung tăng thế đấy!"
Giấc mơ trước khi trời sáng quay về lúc cô còn rất nhỏ, người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, vào dịp sinh nhật đã tặng cho cô một con gấu bông Teddy rất đáng yêu, xoa xoa đầu cô, nói: Hôm nay là sinh nhật Chaeyoung của chúng ta, chúc mừng sinh nhật!"
Năm đó là lần đầu tiên mà cô bé con là cô, vốn sinh trưởng trong một gia đình quân nhân nghiêm khắc, quà sinh nhật năm nào cũng chỉ là một phần bánh mì ốp la, đã được nhận quà sinh nhật đúng nghĩa, lần đầu tiên có người nói với cô lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ như thế, lần đầu tiên cô biết được rằng trên thế giới này thì ra còn có người ấm áp như vậy đang hiện hữu.
Hồi đó Chipmunk hãy còn mới mẻ tinh tươm lắm, hồi đó cô vẫn còn bé, hồi đó người ấy chỉ tốt với một mình cô...
Đáng quý biết bao!
Thật hoài niệm!
Lúc tỉnh dậy gối đã ướt mèm, cô ôm Chipmunk chùi mắt, chùi rất lâu mới chậm rãi ngồi dậy, thẫn thờ bước xuống giường đi rửa mặt.
***
Từ trong phòng bước ra, vừa ngẩng mặt lên Chaeyoung đã bắt gặp Jeon Jungkook đang từ trên tầng đi xuống, áo quần thẳng tắp, một tay vắt chiếc áo vest, tay kia xách cặp tài liệu, bộ dạng như đang chuẩn bị đi làm.
"Í!" Park Chaeyoung kinh ngạc nhìn anh: "Sao hôm nay anh dậy sớm thế? Tôi vẫn chưa làm điểm tâm sáng..."
Jungkook ngẩng cao đầu bước ngang qua cô, thẳng lưng đi một mạch về phía cửa đổi giày, coi cô như không khí.
***
Chiến tranh lạnh bắt đầu từ đó.
Bất động sản đứng tên Jeon Jungkook nhiều đến độ đếm một lần cũng không hết, vì thế không lo không có chỗ để đi. Trước khi kết hôn, anh quyết định sửa sang lại căn hộ đang sống, rồi trang trí lại cho vừa mắt hơn, bởi lúc đó anh nghĩ cưới tạm bợ vài bữa cho qua chuyện rồi dọn đến đây ở, bây giờ thì tốt rồi, có dịp dùng đến rồi!
Park Chaeyoung ban đầu thực tình cũng quên bẵng đã xảy ra chuyện gì, sau đó thấy Jungkook phủi tay áo bỏ đi một mạch mấy hôm liền, cô ở nhà âu sầu khổ não tự kiểm điểm, cuối cùng cũng nhớ ra tối hôm đó mình đã đẩy ngã anh.
Sau khi ngộ ra, cô không tiếc tiền gọi taxi chạy thẳng đến Kim Thị.
***
Kim Thị Lục thiếu khó khăn lắm mới tề tựu dịp cuối tuần, đang mở cuộc họp về vốn đầu tư của Jeon Thị, Jungkook liên tục thất thần khiến cuộc thảo luận cứ trắc trở mãi, Jung Ho-seok mất hết kiên nhẫn đập bàn: "Jeon Tiểu Lục!"
Jungkook đang dùng đầu bút nâng cằm suy nghĩ vài chuyện, bất ngờ bị gọi, giật thót cả mình: "Gì thế?"
Jung Nhị thiếu híp đôi mắt hào hoa dài hẹp, nộ khí bừng bừng bắn sang Jungkook. Taehyung day day tai mình, nhẹ nhàng trách móc: "Tiểu Lục, hỏi tiến độ bên cậu thế nào rồi, sao lại ngồi ngẩn ra thế?"
Jungkook xoa xoa mặt, ngượng nghịu ho khan một tiếng.
Park Jimin thấy vậy giúp Jungkook giải vây, tắt máy chiếu rồi bật đèn lên, nói: "Tôi cũng mệt rồi, nghỉ giải lao đã! Gọi chút gì đến ăn luôn nhé!"
Mọi người ai nấy đều vươn vai vặn mình, uống nước chuyện phiếm rôm rả, một mình Jeon Jungkook lặng lẽ đứng dậy đẩy ghế ra, đi vào trong phòng rửa mặt.
Anh vừa đi Taehyung đã bổ đến bên Jimin tám chuyện: "Tiểu Lục làm sao thế?"
Jimin nhún vai: "Sao tôi biết..."
Anh vừa dứt lời thì trợ lý gõ cửa bước vào: "Lục thiếu phu nhân đến, còn đem theo rất nhiều thức ăn tự tay làm nữa."
YOU ARE READING
Nghe nói nhân duyên do trời định( kookrose chuyển ver)
Ficción GeneralTác giả : Sói xám mọc cánh Nguồn : Truyện full Thể loại : ngôn tình, hiện đại, HE. Nghe nói, trong cuộc đời mỗi người đều sẽ gặp được một người con gái giống như Park Chaeyoung. Rồi đến một ngày, tên tiểu cầm thú Jeon Jungkook ấy cũng đã được gặp...