chương 5

766 99 7
                                    

Trong một khu rừng cây cối tươi tốt chim chóc bay nhảy cạnh dòng suối có một thiếu niên đang nằm. Hắn từ từ mở đôi tử mâu ra nhìn xung quanh
" a, tới nơi rồi sao mà đây là đâu thế này" hắn đưa tay xoa đầu và rồi cảm thấy có cái gì đó sai sai
Cái chất giọng non nớt này là sao

Đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo này là sao........
Sau hằng tá câu hỏi về cơ thể mình hắn mới chạy tới con suối bên cạnh thì phát hiện một điều cực sốc. Hắn ngồi ngây ngốc một hồi mới trở lại bình thường lại. Trong nước là một thiếu niên da trắng mắt hạnh to tròn đôi môi mỏng hồng đào trên trán có một hoa sen ba cánh màu đỏ nhạt.
Hắn ngửa mặt lên trời rủa " bạch vô thường cư nhiên biến hắn về lúc mười lăm tuổi, sau khi trở về chính tay ta đây sẽ băm xác ngươi cho chó ăn". Hắn tức diên lên nhưng chẳng làm được gì cái tên này cư nhiên biến hắn thành bộ dạng lại bộ dáng mười năm tuỏi
Giang trừng đứng dậy định phủi quần áo thì sát khí càng mạnh hơn. bạch vô thường lại dám cho hắn mặc bộ y phục đỏ từ trên xuống dưới. Mặc thế mà đi ngoài đường thì khác nào con chim công lòe loẹt. Sực ngớ ra trong túi hình như cũng có vài bộ y phục và bắc hồn tiếu chuẩn bị thì phải. Hắn đưa tay lấy chiếc túi trắng bên hông xem thử thì vô cùng tức giận. Lão diêm vương và bạch vô thường ít nhất  cũng hơn ba trăm tuổi rồi mà còn hợp tác với nhau chơi khăm ta. Trong túi toàn bộ y phục đều màu đỏ có biết đấy là màu hắn ghét nhất không hả

--------------------
"Hắt xì " bạch vô thường đua tay lau mũi
" sao , bị cảm " hắc vô thường ngồi bên cạnh có chút lo lắng hỏi
"Sư đệ a, quỷ thì bị cảm làm sao được chắc người nào đó nhớ ta thôi"
----------------------
Giang trừng đứng dậy xác định đây là một khu rừng ít người qua lại rồi nghĩ cứ đi về phía đông thể nào mà chả thoát được. Bởi vì chênh lệch thời gian cho nên hắn xuất phát tù địa phủ là trời sàng cho nên bay giờ ở nhân gian mặt trời cũng sắp lặn nên hắ rút tử thiên bên hông ngự. Đi gần hai canh giờ hắn hắn hạ xuống một trấn nhỏ mặc dù nói là nhỏ nhưng lại vô cùng phồn hoa. Hắn nhanh tay chặn một người đi đường lại hỏi
" vị này có thể cho ta biết đây là đâu không"
Nói xong hắn nhận dược án mắt đánh giá của người đó trong lòng thầm gào thét đừng nhìn ta như động vật quý hiếm vậy chứ.
" nhìn ngươi là người mới tới phải không ta chưa thấy ngươi bao giờ "
" à ừm ta mới từ nơi khác tới" giang trừng vùa gật đầu vừa nói
" nơi này là thừa yên trấn thuộc lan lăng kim thị. Ta có ý tốt nhắc ngươi ở đây ngươi không nên mặc đồ quá nổi bật,ta đi đây" nói xong hắn đi luôn để lại giang trừng ngơ ngác phía sau thầm gào thét . ít nhất cũng phải nói cho ta biết tại sao chứ. .một lúc sau hắn đưa tay sờ bụng nghĩ có vẻ hơi đói thì phải trời cũng sắp tối rồi. Nếu là lúc trước hắn có thể nhịn ăn đến ba ngày sau giờ thì vận động một chút là đói ...đúng là cơ thể mười lăm tuổi  thật bất tiện.
Giang trừng đi trên đường cảm thấy cũng lạ trấn gì đâu mà trên đường toàn đàn ông và đàn bà lớn tuồi không thấy co nương nào mà có thấy thì người ta cũng mang khắn che mặt. Nhưng điều đó sớm bị vứt ra sau đấu bây giờ ăn là chính. Hắn bước vào một  tửu lâu ngồi lên ghế thì mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán nhưng hắn không để ý. Một tiểu nhị đi đến bàn hắn hỏi
"Khách quan muốn dùng gì"
"Mang cho ta món ngon nhất quán ngươi lên đây" hắn suy nghĩ một lú rồi trả lời. Tiểu nhị nghe xong mắt sáng lên gật đầu lia lịa như muốn rớt cả cái đầu
Bỗng tù bên ngoài bước vào một gã ăn mặc sang trọng mặt mũi có thể nói là miễn cưỡng dính mép cái danh tuấn tú hai tay ôm hai nữ nhân dung nhan tuyệt sắc ăn mặc hở hang nhưng đó là trong mắt gã còn trong mắt giang trừng chẳng khác nào con điếm. Hắn vừa đi vừa đá ghế nhưng không ai dám lên tiếng vì không muốn đức tội thế lực sau lưng hắn. hắn nhìn một lượt quanh tửu lâu thi vừa vặn thấy bòng hồng y bên cửa sổ mắt nhìn ra ngoài hoàn toàn không chú ý đến hắn. Hắn thả hai nữ nhân trong tay ra bước tới chỗ giang trừng xung quanh liền rộ lên những lời bàn tán
" lại có người sắp bị bắt rồi"

" thiếu niên đó đúng là mĩ nhân nhưng đáng tiếc lại rơi vào tay hắn"

" hừ, hắn cậy mình là tứ thiếu gia của la gia nên hống hách nam nữ đều ăn,ta khinh"
Tới nơi hắn ngồi vào ghế đối diện giang trừng đúng lúc tiểu nhị mang thức ăn đến đặt lên bàn
" mĩ nhân có muông cùng ta một đêm mây mưa không"
. Giang trừng chẳng để ý tới hắn trực tiếp cầm đũa lên ăn thấy mình bị cho ăn bơ một công tử thế gia như hắn không tức giận mới lạ. Hắn nắm lấy cổ tay giang trừng quát

" ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi"
" hình như ta nghe thấy tiếng chó sủa thì phải" giang trừng nhàn nhạt đáp lại không quên liếc hắn một cái
" giỏi , rất giỏi lần đầu tiên có người ăn nói với ta như vậy" hắn dập bàn tức giận nói
Thấy giang trừng vẫn nhởn nhơ gắp đồ ăn làm hắn tức muốn nổ phổi giơ tay định đánh thì bị một đấm của giang trừng giữa mặt. Hắn lảo đảo ôm mặt ngã xuống chợt nhận thấy mũi mình có gì đó nóng nóng chảy ra liền đưa tay lên quẹt. Mọi người xung quanh cảm thấy hả hê bởi vì những việc đê tiện hắn làm làm cho người ghê tởm. Vừa giận vừa xấu hổ hắn hét lên
" ngươi dám đánh ta, cha ta nhất định không tha cho ngươi"

" thật sao"giang trừng đi tới trước mặt hắn đầy sát khí nắm quyền đấm thẳng
vào bụng làm cho gã hộc máu. Nếu hắn biết là người này mạnh như vậy cho hắn trăm lá gan hắn cũng không dám vội hạ giọng cầu xin
" x..xin ..ngươi t..tha cho ta" gã vừa nòi vừa dập đầu lí lịa mỗi lần đầu chậm rất đều tàn rịa màu tươi. Những tôi tớ và hai con điếm dằng sau cũng chạy tới xin tha. Nếu gã mà có chuyện gì thít cái đầu bọn hắn cũng rớt khỏi cổ

" cút" giang trừng thấy hắn như vậy chỉ nhàn nhạt đáp
Bọn chúng nghe xong mừng rối rít chạy thật nhanh ra khỏi tửu lâu để tránh hắn đổi ý
Nhìn bọn chúng dã đi xa hắn mới ngồi vào bàn ăn nhàm nhã ăn tiếp. Bình thường ai dám ăn nói với hắn như thế thì đều xuống chầu diêm vương nhưng hắn không muốn ăn cơm cạnh xác chế đâu
Những người xung quanh âm thầm nuốt nước bọt ai mà ngờ được ẩn sau lớp vỏ xinh đẹp sắc sảo như thiên thần lại là một người như tu la dưới địa ngục. Đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài để tránh kết cục thê thảm
Đang ăn bỗng đồng tử hắn co rút lại thời điểm hắn quay ra nhìn ngoài cửa sổ hắn đã thấy pháo hiệu cầu cứu của kim gia ở phía tây trong dầu hắn hiện lên bóng người y phục vàng chói trên ngực thêu kim tinh tuyết lãng cao quý luôn miệng gọi cữu cữu. lập tức hắn nhảy lên tử thiên ngự thật nhanh trong long không ngừng lo lắng

(Giang Trừng) cuộc sống của Giang quỷ tướng ở địa phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ