Nghe Giang Trừng kể, tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng ai cũng hoang mang không tin vào tai mình được. Người tu tiên từ trước đến nay chỉ tin vào tu vi của mình chứ không bao giờ tin những chuyện quỷ quái như vậy. Chỉ cần tu vi đủ mạnh là không việc gì không thể, kể cả chuyện sinh tử.
Chuyện của Giang Trừng thật quỷ dị, nếu không phải được chứng kiến tận mắt e rằng chẳng có ai tin vào chuyện hư huyễn, vô căn cứ này. Lam Hi Thần lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch, trầm mặc này.
" Thật không ngờ lại có chuyện như vậy".
Lam Vong Cơ vẫn im lặng còn Ngụy Vô Tiện nói
" Thật vi diệu".
" Khốn nạn cái thân ta. Sao lúc ta chết không gặp được cái tên Diêm Vương chết tiệt ấy chứ. Thật không công bằng a" Ngụy Vô Tiện oán trách, bĩu môi nói.
Ngụy Vô Tiện hắn không trách vận may của mình mà chỉ trách chính bản thân mình thôi. Chính hắn đã giết hơn 3000 từ sĩ, cũng chính vì hắn mà Liên Hoa diệt môn, tỷ tỷ vì đỡ một kiếm cho hắn mà chết nên hắn cũng chẳng oán trách ai được.Dường như quên hết tất thảy Ngụy Vô Tiện quay sang phía Giang Trừng tiếc nuối nói
" Thật uổng công ta và Kim Lăng bỏ vốn đầu tư ra mà mua giấy tiền đốt cho ngươi ở dưới Âm phủ để ngươi trở thành một đại gia lắm tiền nhiều của như ở trên này".
" Haizzz... Bỏ bao nhiêu tiền ra mà chẳng thu được gì cả"
Ngụy Vô Tiện oán trách nói
" Ngươi lên đây rồi thì làm sao hưởng được số tài sản khổng lồ kia"
" Ta với Kim Lăng đến tán gia bại sản vì ngươi thôi"
Giang Trừng hừ lạnh một cái nhưng cũng vô cùng cảm động hiểu được tâm ý của hắn.
Ngụy Vô Tiện biết hắn sẽ không vô tâm mà trong lòng sẽ cảm động nên lại trêu chọc
" Sao... Muốn đền đáp ta thế nào đây"
Giang Trừng tức giận đánh vào đầu hắn một cái làm Ngụy Vô Tiện sưng một cục to trên đầu mà nói
" Trả cái gì mà trả. Người tu tiên ai lại đi tin ba cái chuyện mê tín đó. Ta còn chưa đòi ngươi cái mạng này đâu đấy. Nếu không phải ta đỡ cho ngươi một chưởng đấy, ngươi không chết thì cũng nằm một đống ở nhà".Ngụy Vô Tiện không biết lấy đâu ra một cái thiết phiến quạt cho hắn nói
" Hạ hoả, hạ hoả ta cũng vì thương ngươi mà"
Vừa dứt lời Lam Vong Cơ đứng một bên chứng kiến màn đấu khẩu của hai người thì vô cùng không vui bình giấm chua có hiệu rò rỉ nhưng cũng chẳng nói gì khiến Lam Hi Thần bật công tắc đọc đệ đệ và rồi ........ trên mặt Lam Vong Cơ hiện rõ hai chữ " mỗi ngày"
Haizzz ... thầm thương cho cái eo của đệ tức a.
Lúc này Giang Trừng mới chú ý tới sắc mặt đen như đít nồi của y. Giang Trừng vốn chẳng ưa gì Lam Vong Cơ, lúc này không kìm được ném cho cái ánh mắt khiêu khích.
Lam vòng cơ ơi là lam vòng cơ vợ của ngưoi vừa nói thương ta kìa ,có ngon thì tới đây đi'
nhậnđược ánh mắt đầy ẩn ý của hắn bình giấm Lam Vong Cơ chính thức bùng nổ lập tức đi tới vác Ngụy Vô Tiện lên vai mang về tĩnh thất mặc cho hắn la hét
Trong phòng chỉ còn lại Lam Hi Thần và Giang Trừng, y cũng không làm phiền hắn nữa liền cáo từ hắn.
" Giang công tử nghỉ ngơi, ta còn một số công vụ nên về phòng trước"Vài ngày kế tiếp Giang Trừng ở Lam gia. Ở trong phòng phòng hắn ngồi trên giường không ngừng than vãn.
" Chán quá, Ngụy Vô Tiện đâu rồi sao không đến chơi với ta "
" Hừ , sao ta phải trông ngóng hắn chứ. Ngày nào cũng ân ân ái ái với cái tên mặt liệt đó nào có nhớ tới ta"
" Nhưng mà ...chán quá đi " nói rồi hắn nằm vật xuống giường nhắm mắt lại . Một lúc sau đột nhiên mở mắt ra..... Hay là ra ngoài chơi nhỉ , dù sao cũng chẳng có ai nhận ra. Nghĩ liền làm. Hắn bật dậy xỏ giầy rồi chạy ra ngoài.
Bước chân trên những phiến đá xếp cạnh nhau trên làn cỏ xanh hắn thầm nghĩ. Lúc trước học ở đây làm gì có con đường này. Trong hắn cứ đi thẳng , lúc hắn nhận ra thì trước mặt là một thảm cỏ rộng lớn. Đang tận hưởng không khí thì phía sau bụi cây xuất hiện hai cái tai dài
" Thỏ sao , nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi động vật mà"
"Thật quái lạ".Hắn bước tới thì thấy ngoài con thỏ này còn có rất nhiều con thỏ khác nữa, chúng đang gặm cỏ. Thấy hắn, bọn thỏ không hề bài xích mà còn tới gần. Mặc dù không thích thỏ nhưng những cục bông này thật đáng yêu a. Bất chợt Giang Trừng khẽ liếc mắt về phía tảng đá có một con thỏ đang nằm trên đó miệng còn nhai cỏ
" Một con thỏ màu tím, màu lông đặc biệt thật"Nói rồi hắn bước tới gần thủ thế định vồ con thỏ. Dường như nhận thấy được nguy hiểm, thỏ nhỏ nhanh trí chạy thoăn thoắt, những bước chân nhẹ như lông vũ, nhanh nhạy đến kì lạ. Thấy nó muốn lảng tránh hắn, Giang Trừng không hề nao núng, yếu thế nhanh chóng đuổi theo để bắt kịp nó. Mặc dù Giang gia xuất thân du hiệp nên thân thủ vô cùng nhanh nhẹn nhưng cũng chỉ có thể bắt kịp bước chân của nó thôi. Giang Trừng muốn bắt nhưng còn kém một hoả hầu. Giang Trừng hận không thể làm gì được, mắng cái
" Thỏ gì mà chạy nhanh thế. Chắc nó bị đầu độc bởi một tên biến thái nào đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nên thành tinh rồi".
Tại một gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Vong Cơ đang ngồi cũng Ngụy Vô Tiện ở đó bỗng
"Hắt..."
Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười lên một tiếng
Ha há ha...Thật không ngờ ngươi lại bị người ta mắng a
Đường đường là Lam Vong Cơ xếp thứ hai trong bảng Công tử thế gia, người được coi là thiên tài, là Hàm Quang Quân cao cao tại thượng; bên ngoài hàng vạn người ngày đêm thương nhớ, nào là những cô nương xinh đẹp, từ người già đến trẻ nhỏ đều cực kì yêu thích vậy mà có người đang thầm mắng hắn.
Lam Vong Cơ thì vẫn đơ tơ lơ mơ như ngày nào. Hắn hết quay sang trái rồi quay sang phải rồi hắn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện . Ngụy Vô Tiện đơ người im lặng trong lòng thầm lâu mồ hôi nhưng rồi cũng lấy lại tâm thế, chọc ghẹo hắn
" Giận rồi sao"
" Đi, hôm nay có hội đó. Vui lắm"
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa kéo tay Lam Vong Cơ, miệng nở nụ cười với Lam Vong Cơ, trông hứng hởi lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giang Trừng) cuộc sống của Giang quỷ tướng ở địa phủ
Short Storyđại khái là sau khi Giang Trừng chết được Diêm Vương thêm vào danh sách quỷ tướng và.......Đọc rùi biết