chương 7

747 97 2
                                    

Sâu trong rừng trên một cành cây cổ thụ một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm. Đôi môi hồng đào chúm chím làn da trắng nõn mịn màng đủ khiến mội cô gái phải ghen tị. Đôi đồng tử màu tím khẽ mở còn phủ lên một tầng nước trông vô cùng khả ái nếu ai nhìn hắn lúc này nhất định cho rằng đây không phải tam độc thánh thủ đọc đoán tàn nhẫn lạnh lùng mà một thiên thần thì dúng hơn

Hắn dụi mắt đưa tay che miệng ngáp một hơi dài nghĩ
" đã sáng rồi sao"
rồi nhảy xuống chỉnh sửa lại đầu tóc và y phục cảm thán lần đầu tiên trong mười mấy năm qua hắn ngủ ngon tới vậy trước kia hắn phải gánh vác trọng trách gia tộc giải quyết đủ thứ công vụ nên phần lớn thời gian là ngồi trên bàn phê công vắn nấu có ngủ thì lúc nào cũng gặp ác mộng về đêm huyết tẩy liên hoa ổ hoặc bị người khác đánh thức
Hắn không vội ngự kiếm đi ngay mà đi dạo trong rừng lâu lâu thả lỏng hít khí trời một chút cũng tốt mặc dù dưới âm phủ cũng có thời gian nhưng vùa đặt chân ra ngoài là xuất hiện mấy con quỷ đi lại nhìn mất cả hứng thà ngồi trong phòng đọc mấy cuốn truyện của bạch vô thường còn hơn

Đi mãi hắn tới một hồ nước lớn xanh biếc quang hồ được bao phủ bởi hoa tử đằng màu tím không ngờ nơi heo hút này lại có nơi đẹp ngư vậy. Hắn bước tới một phiến đá gần đó ngòi lên chân buông thõng đung đưa.ngồi một lúc hắn cảm thấy hai mắt cứ díp lại chắc do trên đường tới nhân gian hơi mất sức nên hắn không chần chờ đặt lưng xuống phiến đá ngủ

Trong lúc hắn ngủ bỗng dằng xa xuất hiện một thân ảnh y phục tự như trích tiên ngay cả mái tóc cũng màu trắng đi tới chỗ hắn
" một tiểu yêu tinh đang ngủ à . hửm thể chất người này đúng là lạ thật rox ràng là còn sống mà trong cơ thể lại có âm khí đúng là thế gian còn rất nhiều ta không biết" bạch y nhân lắc đầu nghĩ. Y đưa tay vén một bên tóc mai của hắn thì giật mình hai đầu lông mày nhăn lại đoi mắt đăm chiêu như đang suy tư một điều gì đó
" gương mặt này nhìn chỗ nào cũng thấy quen nhưng lại không nhớ ra"

Ở nơi khác
" lam đại ca tới đây rồi nhưng không biết huyết y nhân đó ở đâu hay là chúng ta thử vấn linh hỏi các linh hồn thử xem"ngụy vô tiện mất kiên nhẫn hướng lam hi thần nói tìm lâu như vậy mà không ra mà chân của hắn thì đã mỏi nhừ đành ngồi xuống một gốc cây dưỡng đoi chân ngọc ngà, loan vong cơ thấy vậy liền tới bên cạnh đẻ ngụy vô tiện dựa vào vai cho đỡ mệt

Lam hi thần thấy cũng đúng nhưng nhìn khung cảnh màu hường của đôi phu phu không nỡ phá đám nhưng cũng phải phá bằng cách
" vong cơ đệ vấn linh đi" lam vong cơ đang ân ái vơi đạo lữ liền bị làm phiền tuy không vui nhưng vẫn phải lấy cổ cầm deo trên lưng đặt xuống một bãi đất sạch sẽ ngón tay bắt dầu lướt trên dây đàntạo ra những tiếng " tinh tinh"
Một lúc sau dây đàn tự phát ra âm thanh
Tinnh .........tinh
Mặc dù hơi đứt quãng nhưng vẫn có thể nghe ra. Lam vong cơ nói
" bên trái"

" chúng ta đi" ngụy vô tiện đang uể oải bỗng dưng đứng phắt dậy không giấu nổi vẻ hào hứng đương nhiên là hắn muốn thấy được diện mạo của cái người huyết y rồi. Lam hi thấm chỉ đứng một bên mỉm cười còn lam vong cơ thì mặt đen như đít nồi làm sao y không nhận ra ý tứ trong câu nói của hắn chứ. Đi được lúc lâu cả ba tới một cái hồ.
Chỗ giang trừng ngủ nằm ở một góc khuất nên không bị nhìn thấy. Bạch y nhân còn định tìm hiểu chút ít về thân thế của hắn nhưng nghe bước chân người đang tiến lại gần y liền biến mất sau tảng đá

"Lam trạm bên kia có người qua xem đi " ngụy vô tiện hào hứng kéo tay lam vong cơ tới phiến đá sau tử đằng hoa còn lam hi thần mỉm cười đi theo sau. Tới nơi cả ba người đều bất ngờ ngụy vô tiện không nhịn được lên tiếng hỏi

" đại ca đây có phải người dã cứu ba bọn nhóc không" nói xong hắn chỉ vào giang trừng nói

" dựa theo lời nói thì chắc chắn, còn nhỏ mà tu vi cao như vậy không biết vi công tử này là ai" lam hi thần đưa tay ôm cằm nói

" cứ hỏi là biết ngay mà"ngụy vô tiện bước nhẹ chân tới gần định đánh thức thì lam hi thần lên tiếng

" đệ tức như vậy là thấ...." chưa nói xong y đã bị ánh mắt lạnh như băng của đệ đệ mình nhìn chằm chằm y quay lại thì thấy trên mặt lam vong cơ hiện rõ" không được cản ngụy anh làm điều mình thích " khiến y thầm cười khổ , làm huynh  trưởng cũng thật khó a. Nhưng mà dù có nói xong thì ngụy vô tiện cũng chưa chắc dừng lại
Đúng lúc ngụy vô tiện vừa chạm tay đến giang trừng liền tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngay trước mặt cứ ngỡ là mình đang mơ hắn đưa tay dụi mắt nhưng chẳng có gì thay đổi trước mặt vẫn là một người hắc bào với đôi mắt đào hoa
Ngụy cổ iện cũng ngạc nhiên không kém thầm nghĩ sao lại có người giống giang trừng thế nhưng hắn đã chết một năm trước rồi. Ngụy vô tiện không kìm được đưa tay ôm lấy mặt giang trừng áp sát vào mặt mình. giang trừng không kìm được gọi một tiếng
" ngụy...vô tiện "

" giang trừng "

Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn nhìn xung quanh hai huynh đệ lam gia ngốc trệ một người thì há hốc mồm một người mặt đen hơn đít nồi nồng nặc mùi giấm chua nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí xong hắn quay lại nhìn ngụy vô tiện vẫn không tin vào mắt mình buông một câu

" nhầm người rồi"
Lúc này ngụy vô tiện mới ngợ ra hắn buông cánh tay đang ôm giang trửng ra hỏi
" sao ngươi biết tên ta"

"Hừ, di lăng lão dang tiếng vang dội cos ai mà không biết" lời nói chứa đày châm chọc hướng ngụy vô tiện ,mặc dù rất muốn trả lời bình thường nhưng bản tính độc mồm độc miệng đã ăn sâu vào trong xương tủy. Vừa dứt lời tị trần của lam vong cơ đã chỉ ngay trước mặt nhưng hắn đâu phải quả phồng mềm đưa tay định rút tử thiên bất chợt ngụy vô tiện lên tiếng

" lam trạm dừng lại ta không sao"

Rồi lam vong cơ cũng chiều theo ý đạo lữ mà tra kiếm vào trong vỏ. Hắn đi tói trước mặt lam hi thần xòe tay ra nói
" trả đây"
Lam hi thần lúc này vừa bình phục đã thấygiang trừng đứng trước mặt nhất thời không biết hắn nói cái gì. Một lúc sau y nhí ngớ nhận ra liền từ trong ngực lấu ra một cái túi đặt vào tay hắn. Vật đã trở về với chủ hắn chẳng cò lí do để ở lại, nắm định quay lưng đi. Nhưng vừa lúc đó ở khoảng rừng phía đông chim chóc bay tán loạn oang khí ngút trời nhạn ra có điều chẳng lành hắn nhanh chóng cùng ba người phía sau ngư kiếm đến

(Giang Trừng) cuộc sống của Giang quỷ tướng ở địa phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ