chương 9

720 94 6
                                    

Độc của ảo mộng hoa đã được giải, Giang Trừng đã qua cơn nguy hiểm. Ngụy Vô Tiện nhờ Lam Hi Thần xem cho Giang Trừng để hắn yên tâm hơn. Hắn nói
" Với tình hình này thì nửa ngày nữa là tỉnh"
Ngụy Vô Tiện bớt lo lắng. Nói xong Cô Tô Song Bích đều bước ra ngoài, chỉ còn Ngụy Vô Tiện ở đấy. Giờ đây trong đầu Ngụy Vô Tiện đang tràn ngập những suy nghĩ mông lung: Làm sao Giang Trừng sống lại được. Tại sao trẻ như lúc mười lăm tuổi vậy...
Hết nửa ngày Giang Trừng vẫn chưa tỉnh lại, hắn vô cùng lo lắng nhưng
Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng không thể yếu đến nỗi có thể ngay lập tức chết được, vả lại hắn cũng từng đi quỷ môn quan mà sống nên Ngụy Vô Tiện chỉ cần ngồi đây chờ hắn dậy là được. Nếu biết được hắn đã chuẩn bị kẹo cho Giang Trừng ăn sau khi uống thuốc thì không biết Giang Trừng sẽ cảm động đến đâu đâu. Và chắc chắn khi biết được đạo lữ của mình lại đi chăm sóc, quan tâm một người khác thì không biết Lam Vong Cơ sẽ có vẻ mặt kì dị gì đâu.
Hai ngày đã trôi qua Giang Trừng vẫn chưa tỉnh. Ngụy Vô Tiện lo càng thêm lo. Hiện tại ở đây có Cô Tô Song Bích. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh giường, hai tay túm lấy cổ áo Giang Trừng kéo mạnh, mặt đối mặt nhìn chằm chằm hắn. Tưởng chừng như Ngụy Vô Tiện tức giận lắm vì Giang Trừng mãi không dậy hại hắn ngày đêm lo lắng và muốn nhảy tới mà đánh vào mặt nhưng thật không ngờ Ngụy Vô Tiện lại vô sỉ đến vậy.
Ngụy Vô Tiện thổi vào tai hắn rồi nhẹ nhàng nói
" Giang sư muội mơ những cô nương xinh đẹp không muốn dậy nữa sao".
Bỗng Giang Trừng mở mắt,tức giận quát lên
" Ngươi làm cái quái gì vậy hả NGỤY VÔ TIỆN"
Vừa quát lên thì Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện đổ cả bát thuốc đắng ngắt vào miệng không khỏi nhăn mặt

"Đắng quá đi"

Hắn tức giận định quát Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng thì một vật gì đó đáp vào miệng. Hóa ra là kẹo à. Giang Trừng dường như quên hết thảy những sự việc vừa nãy. Hắn quay đi, mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói nhỏ.
" Ngọt"
Ngụy Vô Tiện thì cười hì hì ngơ ngẩn một lúc rồi lên giọng trêu ghẹo

" A~ giờ ta mới biết ngươi lại đáng yêu vậy đó Giang Trừng" .

Rồi đưa tay véo hai má hắn khiến hai bên má vốn trắng nõn lại xuất hiện những vệt ửng hồng. Không chịu nổi trêu chọc của Ngụy Vô Tiện hắn đưa tay đẩy người trước mặt ra điên lên quát
" Bỏ cái tay ra, có tin ra đánh gãy chân ngươi không hả"

Ngụy Vô Tiện không biết vô sỉ sát đến ôm chặt hắn nói.
" Bình tĩnh, sư muội tức giận sẽ mau già đó"
Giang Trừng nghe hắn gọi mình là sư muội tức đến nỗi muốn hộc máu hung hăng trừng mắt
" Ngươi còn dám nói"
Thấy hắn tức giận như vậy Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười trừ thôi trêu chọc hắn.
Lúc này Lam Hi Thần nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
" Không sao là tốt"
Nói rồi, Lam Hi Thần quay đi ngồi xuống cái ghế ngày cạnh đó. Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi hắn.
" Giang Trừng ngươi làm sao mà sống lại, lại còn với hình dáng lúc ngươi mười lăm tuổi nữa chứ".
Đáp lại câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chỉ nói
"Nhưng mà,.... Ta đói"
Nghe vậy Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười nói
" Hảo. Vậy chốc nữa ngươi nói cũng được".
Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài còn Lam Hi Thần cho người làm ngay một mâm cơm bê lên đặt trên giường. Đối với người Cô Tô Lam thị thì đó là một mâm cơm thịnh soạn nhưng với những người khác thì thật đạm bạc, chẳng khác nào một cực hình. Đó là một mâm cơm chay. Nhìn mâm cơm toàn màu xanh với trắng mà Giang Trừng ngắc ra nhưng vẫn cố gắng tiếp thu, không nói một lời nào cả. May thay Ngụy Vô Tiện đến và mang đến bao nhiêu là đồ ăn ngon, có thịt gà, cá, há cảo...........còn cả mấy vò Thiên Tử Tiếu nữa. Giang Trừng chẳng them đoái hoài đến mâm cơm kia ăn như gió cuốn, chẳng mấy chốc bao nhiêu đồ ăn đã biến tiêu mất. Phải biết rằng đống đồ ăn đó dành cho cả một đại gia đình ăn trong một ngày đấy. Thật kinh khủng. Cô Tô Song Bích ngơ người ' ăn nhiều thật ', còn Ngụy Vô Tiện ngồi xem hắn ăn ngon lành. Ngụy Vô Tiện còn thích thú chọc ghẹo hắn
" Vẫn cái bụng không đáy như xưa nhỉ"
Giang Trừng trừng mắt với hắn, hừ lạnh nói
" Câm cái miệng thối của ngươi lại đi, làm ô nhiễm thức ăn của ta đây này"
Quả không hổ danh là huynh đệ thân nhau hơn cả đạo lữ. Lúc nãy Ngụy Vô Tiện ra ngoài hoá ra là mua một đống đồ ăn cho hắn.
Nhìn cảnh này Lam Vong Cơ tức mà không làm gì được. Dường như chỉ chờ cho Giang Trừng ăn xong Lam Vong Cơ lạnh lùng lên tiếng
" Giang Vãn ngâm mau nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi"

Đang ăn ngon lành lại bị cái tên mặt liệt đáng ghét này ngăn lại thử hỏi sao không tức giận chứ, nhưng đây là nhà người ta , đồ ăn của người ta hắn đành phải ngậm đắng nuốt cay hừ một tiếng rồi lấy khăn lau lau miệng kể hết thảy cho bọn họ nghe.

(Giang Trừng) cuộc sống của Giang quỷ tướng ở địa phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ