Mình chỉ chợt nhớ đến những ngày của tuổi 5, 6 gì đấy, khi còn mãi suy nghĩ về cái kết của những câu truyện cổ tích, cậu nắm tay mình kéo đến căn nhà gỗ trên cây vườn nhà cậu, hộp sữa chocolate cậu đưa mình bỗng thật ngọt, cậu bảo rằng hãy đến đây chơi với mình nhiều hơn nhé, rồi mỉm cười xoa đầu mình bằng cái tay không phải đang nắm tay mình. Từ đó, mình không muốn nghĩ về truyện cổ tích nữa, mình muốn bước vào thế giới kỳ diệu của jeno cùng jeno. Nơi có Peter Pan và mặt trăng thật to thật sáng, bầu trời lúc nào cũng có màu cam chói mắt, như nụ cười của jeno vậy, mình sẽ dẫn cậu đến đấy nếu có thể, jaemin.
.
Buổi tối ấy cậu mang theo cái ống nhòm lên nhà cây, cậu bảo muốn ngắm sao, còn nói muốn cùng mình bay vào vũ trụ, mình biết điều này nghe thật ngốc nhưng trái tim vẫn đập thật mạnh, mặt mình thoáng đỏ, mong là cậu không thấy. Jaemin à mình không thấy được gì cả, cậu bỏ ống nhòm ra rồi cười kiểu bất lực, vậy thì thôi, còn jaemin ở đây cho mình ngắm mà.
.
Năm cấp ba và cả nùi thứ cần phải làm ở trường khiến mình thật sự mệt mỏi. Như thường lệ jeno đến lớp mình đón rồi chở mình về trên cái xe đạp điện màu đen. Bầu trời của buổi về nhà hôm nay là một màu cam nhạt.
- Trông jaemin nhợt nhạt quá. - jeno nói khi cả hai đang ngồi trên cái ghế gỗ trong công viên, đối diện là một bờ hồ, sau khi lại đưa mình một hộp sữa chocolate.
Mình chỉ lẳng lặng cắm ống hút vào hút nó. Thật ngại khi cậu kề mặt sát mình như thế. Bờ hồ - nơi có đám học sinh sinh viên hay đến đây hẹn hò hôn hít nhau. Chắc bởi vì bầu không khí này, cộng với bầu trời chiều mùa xuân âm ấm, thích hợp để làm mấy việc này, nảy sinh thứ tình cảm cao cả. Mình bỗng muốn đỏ mặt khi nhìn phải mấy thứ cảnh trong phim nóng này. Jeno thấy vậy lại nhếch miệng lên cười.
- Jaemin biết mình luôn lo lắng cho jaemin mà.
Ừ ừ mình biết. Cái miệng cười bật ra sự tinh nghịch ấy khiến mình muốn hôn cậu. Và mặt cậu lại đưa sát mặt mình hơn nữa.
- Đây. - jeno đưa vai và ra vỗ một cái bộp lên đấy. - đôi vai này là để dành cho jaemin đấy.
Mấy lời hài hước này qua tai mình lại bỗng trở nên thật lãng mạn, có phải do mình mềm yếu quá không? Mình đã bị đơ vài giây rồi nhanh chóng ngồi xích qua cậu, đặt cằm lên đôi vai dành cho mình, vòng cả tay qua ôm eo jeno. Jeno lại cười khì khì xoa đầu mình thật nhẹ.
- Tối nay lại đến nhà cây nhé?
.
- Để mình nói cậu nghe điều này, jaemin à.
Jeno lại định luyên thuyên gì đấy khi cả hai đang ngồi chênh vênh trên ban công của nhà cây. Nhưng không sao đâu, mình sẽ nghe cậu kể hết.
- Lúc còn nhỏ mình chỉ có mỗi mặt trăng để bày tỏ, mình kể mặt trăng nghe tất cả những chuyện xảy ra trong ngày, mình cầu mong để có một người bạn, mình hỏi trăng có thể làm bạn mình không nhưng cuối cùng chả có câu trả lời nào cả. Rồi cho đến vài ngày sau, nhà jaemin chuyển đến, mình đã nghĩ rằng mặt trăng biến hình thành một cậu bé bằng tuổi xuống đây để làm bạn với mình đấy.
Nói đến đây cả hai đều bật cười.
- Jeno thật nhớ ngẩn. - mình nói vài câu chọc ghẹo cậu.
- Nhưng mình đã nghĩ như thế đấy, mặt trăng của mình.
Cậu ấy gọi mình là mặt trăng của mình. Mình không nghĩ tim mình bình tĩnh nỗi đâu. Những lời này thật nhẹ nhàng quá. Jeno tiến đến cầm tay mình và đặt lên môi mình một nụ hôn.
- Vì mình nghĩ mình đã yêu cậu từ ngày đầu tiên gặp cậu rồi, jaemin ơi.
Và trăng đêm đấy bỗng thật sáng.
Vì thế giới kỳ diệu của jeno đơn giản chỉ là jaemin thôi.