sến

210 14 1
                                    

Từ ❤️Quả sồi của mình❤️
Hẹn em trước cổng trường nhé yêu dấu

Jaemin đút lại điện thoại vào hộc bàn khe khẽ mỉm cười rồi cố gắng đặt lại tâm trí vào lời người giáo viên đang dặn dò đủ mọi thứ cho bài kiểm tra sắp tới.

- Lại rủ rỉ nhắn tin yêu đương trong giờ học nữa hả thằng thỏ con? - donghyuk chọc ghẹo người bạn cùng bàn khi bắt gặp được nụ cười khá là lén lút đó của cậu.

- Ồ chiếc biệt danh khá là đáng yêu đấy nhưng ít nhất thì mày đâu cấm được tao nhắn tin với quả sồi của tao đâu.

- Úi giời cái đám có bồ...

- Trông nai con của mình lanh lợi thế mà mãi chả tán được cái anh dưa hấu kia nhỉ? - jaemin khinh khỉnh vỗ vai bạn mình an ủi, - nào, đừng bũi môi nữa, tao biết mày đáng yêu rồi, nai con ạ.

- Thôi, tao sẽ theo mày, tao không muốn đi với thằng cha chậm tiêu ấy đâu. - donghyuk nửa đùa nửa thật làm jaemin phải bật cười.

- Không được đâu nai con ơi, quả sồi của tao sẽ ghen mất.

- Đấy, chả ai thương tao. - nai con lại thở dài thườn thượt.

Bây giờ nói gì thì đều cảm thấy thật giả dối, nên nó im lặng, xoa đầu nai con của nó. Donghyuk từng nói với cậu con người khi bắt đầu yêu chỉ biết đến mỗi người yêu của họ, cho dù là người có tấm lòng rộng lượng đến đâu, đều sẽ gây khó chịu cho người khác, thế nên trong lúc thất tình như thế này, tao mừng cho mày đó, nhưng mà mày đừng có mà theo trai bỏ người bạn thân nhất của mày nha, tao sẽ buồn đó.

- Tí nữa mày phải đi chơi thật vui nhé, thỏ con.

- Ừ, tao biết rồi.

.

Jaemin nhoẻn miệng khi thấy có cánh tay mặc chiếc áo khoác da đang vẫy vẫy cậu về phía bên đấy. Cậu tạm biệt donghyuk đang bĩu môi phụng phịu rồi chạy đến chiếc xe cub màu cam đang đậu bên trái cổng trường.

- Chào em, yêu dấu ơi.

- Anh thật sến. - jaemin xấu hổ khi jeno đưa tay lên vuốt ve bờ má cậu.

- Anh còn có thể sến hơn nếu em thích đấy, jaemin.

- Em chả thèm thích. - cậu bĩu môi ( chiếc bĩu môi học từ donghyuk)

Jeno cười thật tươi, đôi mắt cười rất thu hút, anh đội chiếc mũ bảo hiểm còn lại lên đầu jaemin, giúp cậu cài lại cẩn thận. Ở cái chỗ nhỏ nhỏ ven đường ấy bỗng trở nên phát sáng. Xung quanh đấy không ít tiếng hét nho nhỏ của mấy chị, em nữ sinh, đáng yêu thế, rồi đẹp đôi thế, một số thì than trời than đất sao trai đẹp lại yêu nhau hết thế này???

Jaemin loáng thoáng nghe được không khỏi xấu hổ, lẹ leo lên xe ôm chặt jeno.

- Đi đi nào!!!

.

Hôm nay jeno chở cậu đến một toà chung cư lớn, mượn cớ vào thăm người quen rồi dẫn cậu lên thẳng tầng thượng của nó. Bầu trời hoàng hôn màu cam, ấm áp lại pha chút ảm đạm, những ánh đèn cam từ toà nhà cũng bắt đầu hiện lên muốn chung vui. Sau khi ăn cả đống đồ xiên que vừa mua, jeno nằm trên đùi cậu, thoả mãn nhắm mắt lại.

- Được gặp yêu dấu một cái là mọi mệt mỏi của hôm nay tan biến hết.

Jaemin nghịch má và tóc anh, mái tóc đen - màu mà cậu thích, cuối xuống và hôn một cái lên trán, rồi một lên má.

- Em làm thiếu mất bước quan trọng rồi. - jeno nói rồi chỉ chỉ vào môi.

- Em không thích. - jaemin lè lưỡi trêu ghẹo anh.

- Ồ môi anh sẽ cô đơn lắm cho coi.

- Vậy phải làm sao đây?

Jeno cầm bàn tay cậu hôn lên đấy và giữ luôn nó ở trên môi.

- Em định để nó cô đơn thế này mãi thật sao jaemin à?

- Vậy..

- Ừ?

- Anh tỏ tình đi.

- Em coi thường anh quá đấy bé cưng - jeno khúc khích. Anh ngồi dậy, hướng đến môi cậu, khoảng cách chỉ còn tính bằng mm thì anh hướng đến cổ em,

- Anh yêu em, yêu dấu của anh.

Rồi đặt một cái hôn thật chậm lên môi cậu.

- Em cũng vậy, quả sồi xấu xí. - jaemin vẫn chọc ghẹo anh khi vừa kết thúc nụ hôn, hai tay cậu đặt trên cổ anh, trán tựa lên vai anh.

- Thật là phá mood đó, yêu dấu ơi. - jeno cười khổ và cả hai tựa đầu vào nhau mỉm cười hạnh phúc, cho đến khi bầu trời đã chuyển màu xanh đậm. Cái nốt ruồi nho nhỏ ngay dưới khoé mắt anh, thoắt ẩn hiện, lấp lánh như ánh trăng, là điều cậu thích nhất. Jaemin hôn chụt một cái lên đúng cái nốt ruồi ấy rồi lại dụi vào lòng anh.

- Em mong sau này được cùng jeno thức dậy mỗi buổi sáng.

Jeno tim hẫng một nhịp, nhưng thẳng vào mắt em, một câu nói mà lại làm tim gan như muốn chảy ra thế này, ôi em ơi, anh như đánh mất cả thần hồn. Điều này thật đáng quý quá đó. Jeno và cậu không được gặp nhau thường xuyên vì cả hai ở hai bên đầu thành phố, những buổi hẹn hò như này đều rất là đáng quý, jeno thật sự rất trân trọng em.

- Em lại làm anh không muốn về nữa rồi. - tay anh vuốt ve má cậu đầy yêu chiều.

.

- Bọn mình hôn một cái rồi em chạy vào nhà nhé?

- Nhưng sao em phải chạy?

- Em mà đi bình thường anh sẽ lại muốn hôn em cái nữa mất.

Ánh trăng sáng ngời thu hút sau toà nhà cao tầng, những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được treo ở cái công viên gần đấy, nhưng điều jeno quan tâm chỉ là nụ cười của em.

một miếng khoai tây chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ