và những tiếng piano vang lên từ phòng nhạc trên tầng 4, cậu ấy cố giữ nhịp thở hồng hộc của mình lại, để trái tim cậu có thể nghe tiếng nhạc ấy rõ hơn. đó là một bản tình ca đẹp, đẹp như tình cảm cậu dành cho người đang đánh lên giai điệu đó. thỉnh thoảng, cậu chỉ là nghĩ đến anh ấy thật nhiều, cậu vô thức viết tên anh ấy lên trang sách giáo khoa của mình, rồi tự giác đỏ mặt xoá nó đi trước khi ai thấy được. anh ấy là một người dịu dàng, anh ấy biết đánh đàn guitar, nhưng cậu thì thích anh ấy chơi piano hơn, để cậu có thể lại lặng lẽ chạy đến trước cửa phòng nhạc, rồi ngồi thụp xuống đấy nghe những bài nhạc anh ấy đánh, một cách lặng lẽ, đến khi bầu trời hiện những vệt sáng tím buổi chiều muộn. thỉnh thoảng cậu để lại đấy vài bông hoa nho nhỏ rồi chạy về, cho vui thôi, anh ấy có không biết cũng không sao cả.
những tiếng đàn piano thanh thoát ấy, và những ngón tay dài dài của anh lướt trên các phím đàn, và chiếc gáy trông mềm mềm trăng trắng ấy, nó làm cậu mơ mộng thật nhiều, cậu ấy mơ cùng anh nắm tay, cùng nhau đi dưới một cây dù, có thể chìm xuống trong vòng tay ấm áp của anh ấy. và thỉnh thoảng những bài tình ca cũng chỉ là những lời sáo rỗng. cậu chạy khỏi tầng 4 nơi có phòng nhạc mỗi khi chị ấy thay cậu bước vào phòng nhạc đấy cùng anh, bước cùng anh trên đường về nhà, cười đùa và đụng chạm. những lúc như vậy, cậu chỉ biết cắm mặt xuống đất rồi chạy về trước. đó là khi những bài tình ca cũng chỉ là những bài hát làm người ta mãi sống trong mơ mộng của mình. và cậu thì cứ đâm đầu vào những cơn mộng đấy, với hộp sữa dâu chua chua ngọt ngọt trong tay và những bông hoa nhỏ trong hộp bút cậu.
hôm nay anh lại đến phòng nhạc. mái tóc nâu bay bay như trẻ con đùa nghịch, và những cánh hoa đào màu hồng nhạt nhỏ xíu bay bay đậu vào ngón tay anh. điều này thật tệ, jaemin ạ, cậu muốn được đến cạnh anh biết bao, cậu muốn nói với anh thật nhiều, nhưng cậu chỉ có thể ngồi một cục ở đấy, chỉ là sợ thôi. sợ lỡ anh biết anh lại nghĩ cậu kỳ quặc, nhưng sợ hơn là sẽ không được nghe anh đàn nữa. anh ấy chỉ đến đây sau giờ học vào thứ 5, và điều này chỉ có cậu biết thôi, và như thể những bài anh ấy đánh là dành riêng cho cậu. ừ chỉ cho đến khi chị ấy đến đón anh ấy thôi. dù vậy thì cậu vẫn là người duy nhất nghe anh ấy chơi piano. đúng không hả? cậu chỉ mong hôm nay chị ấy không đến, hôm nay trời rất đẹp, cậu muốn cùng anh bước đi bên nhau, hoặc là anh đi trước cậu đi sau? ừ cũng tốt thôi. nhưng mà thế đéo nào í, cậu ngủ quên. đến lúc tỉnh lại rồi thì anh đã đi mất. ôi đúng là điên cả người. cậu tự mắng chửi mình vài câu thì phát hiện ra bên cạnh chỗ mình ngồi có một hộp sữa dâu. ôi trời mẹ ơi. cậu bé của bọn mình mặt mày cứ thế đỏ lựng cả lên. hôm nay trời không mưa nhưng cậu thấy cầu vồng xuất hiện trong tim mình.
jaemin chậm rãi bước về nhà, đôi mắt lại chỉ chằm chằm vào hộp sữa trên tay, miệng thì tự động nhoẻn lên cười cười trông ngu lắm, chả đùa. có lẽ đã đến lúc rồi, jaemin ạ, đến lúc phải nói với anh ấy rồi. jaemin trong lòng đang rất vui, cậu đã nghĩ đến bao nhiêu là cách để có thể nói chuyện với anh ấy, thì một bóng dáng quen ơi là quen đang ngồi ở bến xe buýt khiến cậu giật thót cả tim. là jeno kìa. ôi mặt cậu lại đỏ lựng lên rồi, cậu không biết nên lùi lại hay đi qua luôn thì anh ấy bắt gặp được ánh mắt lúng túng của cậu.
- dậy rồi hả? - jeno dường như đang đợi cậu vậy, có phải không? anh ấy cười tít cả mắt. đôi mắt cười cong cong mà cậu rất thích.
- a-anh biết em hả? - chời ơi anh ấy còn hỏi cậu chuyện xấu hổ vừa nãy cơ.
- anh biết cả. - jeno khúc khích cười tiến đến gần jaemin đang xấu hổ, và làm cho cơn xấu hổ đó tăng lên, ôi đồ quá đáng... - anh biết em hay trốn sau cửa nghe anh đàn, anh biết mấy bông hoa em để lại, anh biết cả việc em chạy đi lúc anh định đi về cơ.bao nhiêu bí mật lâu nay cậu làm bị anh nắm hết rồi. jaemin không biết nên làm thế nào nữa, cậu nên xấu hổ hay vui mừng đây nhỉ? biết đâu được..
- em thích anh jeno. lâu rồi nhưng em không dám nói. - jaemin hút hết can đảm và cả oxi của mình, thành thật mà nói với jeno. cuối cùng thì cậu cũng nói ra rồi này. cậu ấy cười một cái thật tươi, rồi ngước lên nhìn anh hồi hộp đợi câu trả lời. nhưng jeno chỉ nhìn cậu không nói gì cả. anh ấy chỉ cười mãi.
- vậy...anh ấy cười hiền đưa tay lên xoa xoa má cậu. oaaa ảnh lại làm cậu đỏ mặt rồi. có điều cậu không biết người mà mình thích touchy đến vậy luôn. và haha điều đó có vẻ là một dấu hiệu tốt. chắc chắn rồi.
- xin lỗi đã để em phải chờ. nhưng chắc là anh cần một người để nghe mấy bài nhạc anh viết, và người đó phải là người anh thích cơ. và anh chắc là người đấy cũng đã nghe hết rồi nhỉ?
..
hôm nay hai vạt áo trắng bị hai bàn tay nắm cho nhàu nhĩ, hôm nay mái tóc hồng được tay anh luồn vào xoa xoa. có lẽ bài tình ca lần nay anh viết là thật, và cả một nụ hôn thật nhẹ trên chiếc má hồng hồng cũng là thật.
Could this be love? I doubt it
But I'll take my chance with you
And you know you've thought about it
And if it happens to be true
Then I'll go along with you
If you promise to be true
Then I'll write this song for you
For you(4-U by Lucys)
(- nhưng cái chị hay đi với anh là ai vậy?
- em họ tui đó đồ ngốc.)......
(sẽ rất tuyệt nếu mọi người nghe kèm bài hát tui đặt trên mỗi tập đó hehe. cảm ơn mọi người nhiều<3)