mưa ơi là mưa

61 8 0
                                    

- mình vào nhé?
chiều hôm nay là một trận mưa, jaemin gõ cửa phòng tên nghiện game jeno cùng nụ cười thật tươi.

jaemin tựa đầu vào hõm cổ jeno - một chỗ tựa quen thuộc ơi là quen thuộc, và thơm tho.

- nhớ mấy hồi bọn mình mới gặp ghê. trời cũng mưa nhiều vầy nè. nhớ không?

jeno nhoẻn miệng cười, tất nhiên là nhớ chứ. những ngày còn nhỏ xíu, tập những bước nhảy đầu tiên cho đến khi trời chớm màu cam hoàng hôn, trời thường cho chúng những con mưa hè, chớp nhoáng và ầm ĩ, hệt như bờ má hồng của jaemin. cậu lúc đấy cùng jaemin đi dưới một cây dù lớn, tầm tã chạy đến bến xe buýt. rồi chúng nó tạm biệt nhau sau một ngày luyện tập dài đằng đẵng. jeno thỉnh thoảng vuốt lại cái tóc mái bù xù của jaemin như một lời tạm biệt không nỡ nói, mình về nhé, bữa sau lại gặp.

- cậu đấy, cứ vuốt tóc mình mãi.
- không thì mất thẩm mĩ lắm, biết chưa?
- đẹp trai rồi tóc bù xù vẫn đẹp trai thôi, biết chưa! - lời cười đùa vang vang trên con đường trơn nước.

cậu ấy nói đúng đấy chứ, bù xù thì vẫn đẹp trai thôi, vì đấy chỉ là cái cớ để jeno có thể chạm vào tóc cậu.

jeno đưa cậu cái dù - về đi, không mẹ na lo.
- jeno đưa mình rồi lấy cái gì mà che?
- nhà mình gần hơn nhà cậu.

nỗi buồn bã vì phải chia xa cứ hiện rõ trong lời nói của cậu kìa jeno ạ.

- ngày mốt lại gặp nhau mà trông cậu cứ như phải tiễn mình đi xa ấy, jeno ơiiii.

jeno tự cảm thấy mình ngu ngốc, cậu cứ lờ đờ nhìn vào mắt jaemin, rồi bất chợt nắm tay jaemin lại, - vậy ở đây với mình thêm xíu nữa thôi.

jeno hồi đấy không muốn jaemin về nhà của mình.

chúng đứng dưới cái mái che của tiệm tạp hoá đã đóng cửa, nhíu mắt ngắm bầu trời vừa trút cơn mưa rào, jeno thì dựa đầu vào tường, jaemin thì lại đặt đầu lên vai cậu kia. tay hay đứa vẫn chưa rời nhau, như thể đó là một điều đáng sợ.

jeno hồi đấy thích jaemin hơn ai hết.

hẹn gặp lại, đồ ngốc jeno.

và có những lần, mưa nhiều hơn những bữa trước. jeno ngóng ra ngoài cửa sổ phòng tập, những đám mây đen kéo đến nườm nượp trên bầu trời,

- làm gì mà mặt mày thẩn thờ thế hả?

donghyuk đến gần đập một cái vào vai cậu, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.

jaemin lúc đấy đang đi điều trị ở bệnh viện.

- jaemin.. mày biết đấy donghyuk... tao chỉ lo quá.

donghyuk cũng hiểu, hai đứa chúng đấy, nó cũng lo cho jaemin nhiều lắm, rồi nó biết jeno ngoài mặt thì tỉnh bơ nhưng trong lòng đấy lại còn lo hơn nó cả trăm lần, nó còn hiểu cái kiểu mà hai đứa đấy dính lấy nhau mãi, suốt bao lâu nay.

ôi nhớ nhớ nhung nhung.

- hay mày đến thăm nó đi, nó mong mày lắm đấy.

hồi đấy, jeno trong bụng cứ xộn xạo mãi những lời cần nói.

jaemin nhăn nhó cậu, kêu rằng sao đang tập luyện lại bỏ mà đến đây.

jeno tinh nghịch lộ đôi mắt cười, tay giữ lấy tay jaemin.

- không biết, mình muốn gặp cậu thôi.

donghyuk đứng trước cửa phòng bệnh thở dài, hai đứa ngốc.

cái nắm tay qua bao năm thay cho lời muốn nói của nó.

.

- cậu thấy đấy, cậu chả bao giờ tỏ tình với mình hết jeno ạ. - jaemin sau vài lần hồi tưởng, lại tỏ vẻ cáu kỉnh, giận gì như giận người yêu.

jeno hôm nay không cần lấy cớ để xoa tóc cậu nữa, mái tóc vàng lẫn xanh tím vừa mới nhuộm được vài hôm, dù không còn mượt như tóc đen ướt mưa hồi trước, jeno vẫn còn đầy sự hồi hộp, hoặc thêm chút nhộn nhịp, như lúc trước, lấy làm thích thú, hôn nhẹ vào môi cậu kia.

- tỏ tình thì chỉ làm một lần thôi chứ.

sau cơn mưa, trời thật nhẹ, hệt như trái tim cậu bây giờ, bay bổng rồi muốn thoát luôn khỏi lồng ngực.

- cậu hiểu điều đấy mà,

.

- sau này hết bệnh rồi, bọn mình lại cùng đi với nhau nhé.

dưới cơn mưa rào thật chậm.

một miếng khoai tây chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ